Em chỉ có tí duyên mọn là được đọc một ít tác giả nhà chùa, trong đó có cả ngài Thích Trí Quảng. Ti diên kiến thức chỉ thuộc hạng cùng tử đọc sách chém gió nên không có tư cách nói xa, hơn nữa dễ đi khỏi chủ đề của thớt.điều trớ trêu là không phải 1 video bác ak, hàng trăm video của thầy Thích Trí Quảng khi nói về những chúng sinh trong cõi vô hình đều có chung một quan điểm bác ak.
Các video pháp thoại đó nó không phải được dàn dựng mà nó là cách thuyết giảng của thầy, dùng kinh nghiệm tu học bản thân để lý giải và khích lệ những phật tử tại đạo tràng, cũng như những người xuất gia. Việc đó diễn ra song hành với cuộc đời tu hành của thầy từ khi bắt đầu bước chân vào chùa, vẫn nghe được tiếng tụng kinh của tổ sư đã khuất cho đến vô vàn những trải nghiệm dọc suốt cuộc đời tu hành sau này.
Ví dụ về việc soi kiếp, trong khóa học chính thức của các nhà tu hành nó cũng có những buổi họcc các nhà sư thực hành quán từ 1-3 kiếp trước của mình.
Bất cứ kiến thức nào em đưa lên đều qua 3 bộ lọc: giáo trình phật học, bài pháp thoại của các Thượng tọa, Đại Đức, Hòa thượng....., kinh điển phật giáo.
Sở dĩ em đưa video lên nhiều là có mấy lý do: Đó là những người đã tu hành đắc đạo, phải trải qua nhiều kiếp tu hành mới có kết quả như ngày nay, bộ lọc những gì họ nói ra không phải một đời tu tập mà là nhiều kiếp tu hành mới có. Ngoài ra pháp thoại thì không thể tam sao thất bản, không thể cắt ghép chỉnh sửa theo ý kiến cá nhân....
em rất lạ là một người có kiến thức về phật pháp như bác mà lại đưa ra lời phê phán như vậy. Bởi vì phương pháp tư duy đó là phương pháp của Đức phật khi thuyết pháp. Lấy ngay Tứ diệu đế làm ví dụ. Đức phật nói khổ đế trước rồi mới nói các nội dung khác sau. Đức phật không hề có ý định hăm dọa chúng sinh, như cách các bác đang tư duy.
Cái đó chính là bố cục kỳ diệu của Tứ diệu đế:
link: https://thuvienhoasen.org/a3916/khai-niem-tong-quat-ve-tu-dieu-de-ht-thich-thien-hoa-trich-trong-phat-hoc-pho-thong
"Trước tiên, đức Phật chỉ cho chúng sanh thấy cái thảm cảnh hiện tại cỉa cõi đời. Cái thảm cảnh bi đát nầy có nằm ngay trước mắt ta, bên tai ta, ngay trong chính mỗi chúng ta; những sự thật có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, rờ được, chứ không phải những sự thật xa lạ ở đâu đâu. Đã là một chúng sanh, ai không có sanh, ai không đau ốm, ai không già, ai không chết v.v...? Và những trạng thái ấy đều mang theo tánh chất khổ cả. Đã có thân, tất phải khổ. Đó là một chân lý rõ ràng, giản dị, không ai là không nhận thấy, nếu có một chút ít nhận xét.
Khi chỉ cho mọi người thấy cái khổ ở trước mắt, ở chung quanh và chính trong mỗi chúng ta rồi, đức Phật mới đi qua giai đoạn thứ hai, là chỉ cho chúng sanh thấy nguồn gốc, lý do của những nỗi khổ ấy. Ngài đã từ hiện tại đi dần về quá khứ, đã từ bề mặt đi dần xuống bề sâu, đã từ cái dễ thấy đến cái khó thấy. Như thế là lý luận của Ngài đã đặt căn bản lên thực tại, lên những điều có thể chứng nghiệm được, chứ không phải xa lạ, viễn vong, mơ hồ.
Đến giai đoạn thứ ba, đức Phật nêu lên trình bày cho chúng ta thấy cái vui thú của sự hết khổ. Giai đoạn nầy tương phản với giai đoạn thứ nhứt: giai đoạn trên khổ sở như thế nào, thì giai đoạn nầy lại vui thú như thế ấy. Cảnh giới vui thú mà Ngài trình bày cho chúng ta thấy ở đây, cũng không có gì là mơ hồ, viễn vong, vì nếu đã có cái khổ là cái vui. và khi đã thấy rõ được cái khổ như thế nào, thì mới hăqng hái tìm cách thoát khổ và khao khát hướng đến cai vui mà đức Phật đã giới thiệu.
Đến giai đoạn thứ tư là giai đoạn Phật dạy những phương pháp để thực hiện cái vui ấy. Ở đây chúng ta nên chú ý là đức Phật trình bày cảnh giới giải thoát trước, rồi mới chỉ bày phương pháp tu hành sau. Đó là một lối trình bày rất khôn khéo, đúng tâm lý: trước khi bảo người ta đi, thì phải nêu mục đích sẽ đến như thế nào, rồi để người ta suy xét, lựa chọn có nên đi hay không. nếu người ta nhận thấy mục đích ấy cao quý, đẹp đẽ, khi ấy người ta mới hăng hái, nỗ lực không quản khó nhọc, để thực hiện cho được mục đích ấy.
Cờ líp đó ngài Trí Quảng thuyết cho hàng vỡ lòng cư sĩ, ngài sử dụng phương pháp của kinh Pháp Hoa. Dùng phương tiện phù hợp để dẫn dắt cho những hàng căn cơ tương ứng. Bởi vậy nên các ví dụ cũng phù hợp với nhận thức và quan niệm của người nghe giúp họ tiếp cận Pháp một cách thân thiện.
Phương tiện là pháp, nhưng không phải pháp. Pháp đây là chính pháp của nhà chùa chứ không phải Pháp Phơ răng xe.
Bác hiểu về pháp phương tiện, nội dung này có trong Tích Môn của kinh Pháp Hoa thì bác chắc chắn hiểu tại sao ngài Trí Quảng thuyết như vậy và người nghe có căn cơ như bác chắc là biết phải hiểu bài giảng của ngài thế nào.
Đáng ra để tự các cụ mợ đọc thớt họ tự tìm hiểu theo căn cơ của họ, hoặc có tâm giác tha bày tỏ hiểu biết cá nhân chia sẻ với mọi người thì bác lại dẫn dắt theo tư kiến riêng của bác làm cho lẫn lộn nhận thức đúng, xa rời chính pháp của nhà chùa. Em ném đá là vì, tự bài giảng của ngài Trí Quảng đã là một ngọn đèn thì ý kiến của bác lại ngoi ra thành ngọn bật lửa ga bên cạnh nữa. Thế có phải sai lạc cách hiểu đi không nào?
Chỉnh sửa cuối:
