- Biển số
- OF-551269
- Ngày cấp bằng
- 19/1/18
- Số km
- 462
- Động cơ
- 158,942 Mã lực
- Tuổi
- 44
Cuối tuần mưa gió trong lúc chờ hóng các cụ đại của thớt biên tiếp chuyện, em xin đóng góp một vài chuyện nhỏ do chính em trực tiếp được nghe kể từ bác em. Bác làm ở một bệnh viện huyện cách đây mấy chục năm rồi.
CHUYỆN GẶP KHI ĐI TRỰC
Hồi đó ở bệnh viện vẫn còn là các dãy nhà cấp 4, còn nhiều cây cối vườn tược, buổi tối thường xuyên mất điện. Bác cầm đèn bão đi vào một dãy phòng thường hay làm thủ thuật để cất dụng cụ. Không gian yên ắng và vắng vẻ, bóng tối bao trùm chỉ có tiếng dụng cụ lách cách. Gần xong việc ở phòng cuối cùng và quay lưng bước ra bỗng bác giật nảy mình khi nghe giọng nói "CÔ ĐẤY À". Bác hoảng hồn nhưng kịp trấn tĩnh và quát oang oang lên "Cô cô cái gì, muốn trêu tao ah"
Trong bệnh viện không có các phòng vệ sinh riêng, muốn đi vệ sinh phải ra một dãy vệ sinh chung khá xa nên buổi tối các bác thường chạy ngay ra luống rau gần đó xả nỗi buồn cho mát mẻ. Ngẩng mặt lên xa xa trên ngọn cây phượng ở tít cạnh bờ sông có một vật thể lạ to đỏ lừ. Vật thể này tỏa to như cái rá vo gạo xong lại thu nhỏ thành cái bát ô tô.
Có lần nửa đêm bác đi ra ngoài cổng viện, bác nhìn thấy 1 loại vật thể khác sáng choang, to như bình vôi lăn lông lốc trên đường, lăn qua lăn lại, bác nhanh chân chuồn vội
CHUYỆN NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP
Trong khoa của bác có một cô đồng nghiệp không may bị bệnh qua đời. Một thời gian sau đó tại phòng trực có sự lạ. Phòng trực nữ có 2 giường một kê song song, 2 người trực mỗi người nằm 1 giường. Đêm đã về khuya bác vừa nằm quay mặt vào tường thiu thiu ngủ thì giật mình thức giấc bởi tiếng dép loẹt quẹt đi lại trong phòng. Nghĩ bụng giờ này mà cái cô cùng phòng vẫn còn làm cái quái gì mà chưa đi ngủ, xong bác lại nhắm mắt. Một lát sau vừa thiu thiu lại thấy loẹt quẹt, đang định quay ra mắng cô kia thì đã nghe tiếng cô giường bên cằn nhằn "Bà này không ngủ đi cứ đi ra đi vào". Cả 2 giật mình nằm xoay lưng ra phía ngoài thấy người kia đều nằm trên giường. Chột dạ biết nguyên nhân nên bác khấn cô đồng nghiệp đã khuất rằng về thăm chị em mọi người quý lắm nhưng bây giờ chưa chuẩn bị được gì đón tiếp và mọi người trực cũng mệt nên em thông cảm nhé. Vậy mới yên.
GIẤC MƠ VỀ CÁC HÀI NHI
Trước cửa khoa nơi bác làm có một hàng cây nhãn, cây cũng xum xuê cao vừa tầm chứ chưa phải cây cổ thụ. Trong giấc mơ bác hay thấy tại cây nhãn tươi tốt và gần cửa phòng nhất có rất nhiều trẻ con đu bám với nhiều hình hài khác nhau. Nghe bác kể vậy lúc còn nhỏ em cứ thấy kỳ kỳ không tin. Sau này khi em đọc được câu chuyện nhà ngoại cảm Bích Hằng nói về các vong linh trẻ em tại cây đa trong Viện Nhi em mới thấy giông giống những gì bác em kể về giấc mơ của bác.
MA TRÊU TRÊN CÁNH ĐỒNG
Ngày xưa bác hay về quê cách nhà gần 10 km bằng xe đạp và thường rời quê khi trời nhập nhoạng tối. Hôm đó bác ra về hơi muộn, đi trên đường trăng đã lên cao. Hai bên đường toàn cánh đồng rất ít nhà cửa và cũng ít người qua lại. Đến một đoạn đường không một bóng người, dưới ánh trăng lấp lánh chiếu vào làn nước nông dưới ruộng bỗng bác nhìn thấy con cá quả to bằng bắp chân. Bác dừng xe bên vệ đường chạy xuống chỗ ruộng định tóm con cá, cứ gần tóm được thì nó lại rẽ nước rẽ nước bơi đi. Rất lâu sau bác bỗng sực tỉnh ngoảnh lại thì thấy mình đã đi rất xa chỗ dựng xe. Bác liền nhảy luôn lên vệ ruộng và ngồi xuống tè 1 bãi rồi đứng lên đi về.
CHUYỆN GẶP KHI ĐI TRỰC
Hồi đó ở bệnh viện vẫn còn là các dãy nhà cấp 4, còn nhiều cây cối vườn tược, buổi tối thường xuyên mất điện. Bác cầm đèn bão đi vào một dãy phòng thường hay làm thủ thuật để cất dụng cụ. Không gian yên ắng và vắng vẻ, bóng tối bao trùm chỉ có tiếng dụng cụ lách cách. Gần xong việc ở phòng cuối cùng và quay lưng bước ra bỗng bác giật nảy mình khi nghe giọng nói "CÔ ĐẤY À". Bác hoảng hồn nhưng kịp trấn tĩnh và quát oang oang lên "Cô cô cái gì, muốn trêu tao ah"
Trong bệnh viện không có các phòng vệ sinh riêng, muốn đi vệ sinh phải ra một dãy vệ sinh chung khá xa nên buổi tối các bác thường chạy ngay ra luống rau gần đó xả nỗi buồn cho mát mẻ. Ngẩng mặt lên xa xa trên ngọn cây phượng ở tít cạnh bờ sông có một vật thể lạ to đỏ lừ. Vật thể này tỏa to như cái rá vo gạo xong lại thu nhỏ thành cái bát ô tô.
Có lần nửa đêm bác đi ra ngoài cổng viện, bác nhìn thấy 1 loại vật thể khác sáng choang, to như bình vôi lăn lông lốc trên đường, lăn qua lăn lại, bác nhanh chân chuồn vội
CHUYỆN NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP
Trong khoa của bác có một cô đồng nghiệp không may bị bệnh qua đời. Một thời gian sau đó tại phòng trực có sự lạ. Phòng trực nữ có 2 giường một kê song song, 2 người trực mỗi người nằm 1 giường. Đêm đã về khuya bác vừa nằm quay mặt vào tường thiu thiu ngủ thì giật mình thức giấc bởi tiếng dép loẹt quẹt đi lại trong phòng. Nghĩ bụng giờ này mà cái cô cùng phòng vẫn còn làm cái quái gì mà chưa đi ngủ, xong bác lại nhắm mắt. Một lát sau vừa thiu thiu lại thấy loẹt quẹt, đang định quay ra mắng cô kia thì đã nghe tiếng cô giường bên cằn nhằn "Bà này không ngủ đi cứ đi ra đi vào". Cả 2 giật mình nằm xoay lưng ra phía ngoài thấy người kia đều nằm trên giường. Chột dạ biết nguyên nhân nên bác khấn cô đồng nghiệp đã khuất rằng về thăm chị em mọi người quý lắm nhưng bây giờ chưa chuẩn bị được gì đón tiếp và mọi người trực cũng mệt nên em thông cảm nhé. Vậy mới yên.
GIẤC MƠ VỀ CÁC HÀI NHI
Trước cửa khoa nơi bác làm có một hàng cây nhãn, cây cũng xum xuê cao vừa tầm chứ chưa phải cây cổ thụ. Trong giấc mơ bác hay thấy tại cây nhãn tươi tốt và gần cửa phòng nhất có rất nhiều trẻ con đu bám với nhiều hình hài khác nhau. Nghe bác kể vậy lúc còn nhỏ em cứ thấy kỳ kỳ không tin. Sau này khi em đọc được câu chuyện nhà ngoại cảm Bích Hằng nói về các vong linh trẻ em tại cây đa trong Viện Nhi em mới thấy giông giống những gì bác em kể về giấc mơ của bác.
MA TRÊU TRÊN CÁNH ĐỒNG
Ngày xưa bác hay về quê cách nhà gần 10 km bằng xe đạp và thường rời quê khi trời nhập nhoạng tối. Hôm đó bác ra về hơi muộn, đi trên đường trăng đã lên cao. Hai bên đường toàn cánh đồng rất ít nhà cửa và cũng ít người qua lại. Đến một đoạn đường không một bóng người, dưới ánh trăng lấp lánh chiếu vào làn nước nông dưới ruộng bỗng bác nhìn thấy con cá quả to bằng bắp chân. Bác dừng xe bên vệ đường chạy xuống chỗ ruộng định tóm con cá, cứ gần tóm được thì nó lại rẽ nước rẽ nước bơi đi. Rất lâu sau bác bỗng sực tỉnh ngoảnh lại thì thấy mình đã đi rất xa chỗ dựng xe. Bác liền nhảy luôn lên vệ ruộng và ngồi xuống tè 1 bãi rồi đứng lên đi về.
về sớm, nên cùng ngồi chém