Quê Chang ở đâu chưa nghe nói bao giờ nhỉ.Ơn giời quê em hầu như không ai để ảnh lên bia mộ.
Quê Chang ở đâu chưa nghe nói bao giờ nhỉ.Ơn giời quê em hầu như không ai để ảnh lên bia mộ.
Em lại thấy phản xạ hay nhìn vào ảnh mộ. Dù ko cố ý nhưng em vẫn hay nhìnChuyện thật ở xóm em: có cô gái mất khi tròn 20 vì bệnh hiểm nghèo. Lúc dựng bia gia đình cũng khắc ảnh trên bia. Hình ảnh rất rõ và lớn ngang như bức ảnh thờ. Mộ lại nằm quay mặt ra đường liên xã, người qua lại nhiều. Vì ảnh lớn ảnh màu rất thu hút nên ai đi qua cũng thường nhìn vào. Ai cũng bảo cứ có cảm giác cô ấy dõi theo. Không biết vì ám ảnh hay là vì linh hồn chết trẻ còn vướng bận trần gian mà rất người đi đêm bị cô ấy xin quá giang. Làng xóm bàn tán bao nhiêu năm, cuối cùng gia đình đục xóa tấm ảnh trên bia mộ. Kể từ ấy, từ ít người gặp đến không ai gặp.
Vậy nên mất rồi, một bức ảnh thờ ở chỗ ấm hơi người như nhà mình là được. Có cố cho họ hiện diện ở những nơi hoang vắng cũng chỉ là cảm giác sỡ hãi cho người đời mà thôi.
Mình đến không hề báo trước hoặc có ai hẹn trước như cụ kia đâu. Nhưng cả đoàn em có 10 người thì họ đều nói đúng tình cảnh từng người một mà ngay cả người trong đoàn cũng không biết. Lúc đầu còn hỏi vài câu thăm dò nhà cửa ở đâu,lấy chồng năm nào ... nhưng độ chục phút sau là vào mạch nên kể vanh vách.Em có bà dì với ông bác ruột lấy vợ và chồng ở Thái Bình thi nghe nói là các thầy ở Thái Bình đa số là dùng âm binh mợ ạ. Giống như cụ # Lão canh Nông chia sẻ ở câu truyện trên ý thì người ta hay gọi là thầy Phù thủy

Họ dùng "âm binh" ko chị?Mình đến không hề báo trước hoặc có ai hẹn trước như cụ kia đâu. Nhưng cả đoàn em có 10 người thì họ đều nói đúng tình cảnh từng người một mà ngay cả người trong đoàn cũng không biết. Lúc đầu còn hỏi vài câu thăm dò nhà cửa ở đâu,lấy chồng năm nào ... nhưng độ chục phút sau là vào mạch nên kể vanh vách.![]()
Kinh sách của đạo Cao Đài cũng sử dụng cách này để tạo ra đấy cụ. Thế giới vô hình quá rộng lớn và bí hiểm, biết được một chuyện là một chuyện, từ chuyện đã biết khó có thể nói chuyện khác cũng thế.Bây giờ em mới được biết đến thớt này. Em thì không có cơ duyên như một số cụ, mợ trên này khi được tiếp xúc với thế giới tâm linh, huyền bí. Tuy nhiên, cách đây hơn 20 năm, khi em còn là sinh viên, em gặp một chuyện như thế này, rất mong các cụ mợ am hiểu có thể giải thích giúp em về trò bói chén không ạ?:
Lúc đó, em đang là sinh viên, em không nhớ vì lý do gì em biết đến trò chơi bói chén, thế là em về lấy tờ lịch treo tường, lật mặt trắng đằng sau và em vẽ vòng tròn âm dương ở giữa, xung quanh là các con số và các chữ cái bao gồm đủ cả dấu sắc, hỏi, nặng, ngã, huyền. Nhà em bộ chén hạt mít nhỏ xíu để bày tủ chơi chứ không phải đồ thờ, em lấy xuống làm dụng cụ và rủ cô em gái cùng chơi. Mặc dù vốn dĩ trước đó em là một đứa cực nhát gan và sợ ma quỷ, nhưng không hiểu sao lúc đó em lại chỉ coi đó là một trò chơi và không hề biết sợ, hai chị em rảnh rỗi là lôi ra chơi, có những đêm chơi đến tầm 12h, 1h sáng trong cái ánh sáng mờ ảo của bóng đèn ngủ, không dám bật đèn sáng sợ bố mẹ biết còn thức.
Đầu tiên khi bắt đầu chơi, em úp cái chén ở giữa vòng tròn âm dương, hai chị em đặt tay hờ hờ lên đít chén, rồi lầm bẩm khấn, em không nhớ chính xác là gì nữa, đại lại gọi thầy xưng con và xưng tên tuổi, địa chỉ nơi ở và nêu câu cần hỏi muốn biết. Lần đầu tiên sau khi khấn, cái chén nằm im thin thít, 3p, 5p trôi qua cũng không suy chuyển, hai chị em vẫn kiên nhẫn đặt tay trên đít chén chờ đợi, rất lâu sau, chiếc chén bắt đầu nhúc nhắc di chuyển trong vòng tròn âm dương, sau đó nhẹ nhàng chạy ra khoảng trắng của tờ lịch, chạy vòng vòng 1 lúc thì bắt đầu chạy vào những con chữ, dấu hoặc con số, lần lượt để mình ghép thành câu trả lời hoàn toàn có nghĩa theo câu mình muốn hỏi, ban đầu thì các câu trả lời thường ngắn gọn là có hoặc không, nhưng càng chơi lâu câu trả lời càng dài hơn, chén lao nhanh vun vút chạy liên tục từ ô chữ nọ sang ô chữ kia, khi cần đến chữ để ghép thành câu trả lời chén sẽ dừng lại khoảng nửa giấy rồi lại đổi hướng lao đi sang ô chữ khác, câu trả lời ngày càng dài hơn, thậm chí có những lúc bọn em hết câu để hỏi về tương lai nọ kia thì bọn em bắt đầu nói chuyện vu vơ, chén vẫn chạy và nói chuyện như bình thường. Nhiều lúc bọn em còn có những câu hỏi đùa hỏi trêu tếu táo và chén cũng đùa trêu lại bọn em.
Bọn em hỏi rất nhiều, em nhớ nửa năm trời gần như ngày nào bọn em cũng chơi, có lúc nửa đêm, có lúc ban ngày, cứ có gì muốn biết hay cần hỏi là bọn em lại lôi chén ra để hỏi như xin tư vấn, về cơ bản thì những câu hỏi trong tương lai gần hoặc đang xảy ra ở thì hiện tại nhưng ở địa điểm khác, chén nói tầm 80% là đúng (tiếc là lúc đấy em không biết hỏi xin số để đánh lô đề). Mới đầu, bố em thấy bọn em chơi thì cũng tò mò hỏi, sau đó bảo là bọn em đẩy chén và không tin là chén chạy thật, em thuyết phục bố em thử, khi ông đích thân đặt tay kiểm chứng thì ông đã tin và cũng rất hay lôi ra để chơi cùng bọn em
Đây là những câu hỏi và trả lời mà em còn nhớ đến bây giờ vì ấn tượng quá mạnh do nó chính xác:
- Bao giờ con lấy chồng?: Lúc đó em chưa có người yêu chỉ đang thích nhau, nhưng chén chạy đúng năm em kết hôn, và 7 năm sau xảy ra đúng năm con số chén chạy thì em lên xe hoa
- Tên chồng con là gì?, ban đầu nó chạy ra tên người đang tán tỉnh em lúc đó và em cũng thích người ta, nhưng câu hỏi đó em hỏi rất nhiều lần, thì sau này nó chạy ra chữ cái đầu tiên tên của chồng em sau này, không phải người em đang thích lúc đó
- Điểm thi của em gái em là bao nhiêu? Nó vừa thì vào cấp 3, đang chờ kết quả, thì chén chạy ra 4 con số cho 4 môn, và mấy hôm sau kết quả hoàn toàn chính xác.
- Em lúc đó đang học năm cuối, và bố em đang sắp xếp xin việc cho em, ông rất suốt ruột không biết có thành công hay không, ông có hỏi về việc đó, chén trả lời hoàn toàn đạt như ý nguyện mong muốn
Ngoài ra, có những lúc "tán gẫu cùng chén", cũng luyên thuyên nhiều thứ, ví dụ:
- Có lần em hỏi tuổi của "thầy", chén chạy ra 1 dãy con số dài dằng dặc không thể đọc hết được phải đến triệu triệu tuổi
- Em hỏi thầy sống ở đâu, "thầy" bảo ở gần đây, gần nhà em có 1 ngôi chùa làng và cách nhà em trăm mét có một cái miếu nhỏ, em cũng không biết có phải 1 trong hai nơi đó không
- Có lần bà ngoại em sang chơi, ngồi cạnh lúc bọn em chơi bói chén, tự dưng chén chạy ầm ầm thành hàng chữ " Các con ơi, thầy yêu bà ngoại các con mất rồi"
.....
Hỏi về quá khứ, thì gần như 99% là đúng
Giờ em bận, lát nữa em kể đoạn kết đầy bất ngờ các cụ ạ
Hôm nào cụ LÃO CANH NÔNG có tới quê Chang kiếm đất nhớ ới em đi theo thăm quê Chang nhế.Em ở trên núi ạ.
Có mà ..!Họ dùng "âm binh" ko chị?

Em xin kể tiếpBây giờ em mới được biết đến thớt này. Em thì không có cơ duyên như một số cụ, mợ trên này khi được tiếp xúc với thế giới tâm linh, huyền bí. Tuy nhiên, cách đây hơn 20 năm, khi em còn là sinh viên, em gặp một chuyện như thế này, rất mong các cụ mợ am hiểu có thể giải thích giúp em về trò bói chén không ạ?:
Lúc đó, em đang là sinh viên, em không nhớ vì lý do gì em biết đến trò chơi bói chén, thế là em về lấy tờ lịch treo tường, lật mặt trắng đằng sau và em vẽ vòng tròn âm dương ở giữa, xung quanh là các con số và các chữ cái bao gồm đủ cả dấu sắc, hỏi, nặng, ngã, huyền. Nhà em bộ chén hạt mít nhỏ xíu để bày tủ chơi chứ không phải đồ thờ, em lấy xuống làm dụng cụ và rủ cô em gái cùng chơi. Mặc dù vốn dĩ trước đó em là một đứa cực nhát gan và sợ ma quỷ, nhưng không hiểu sao lúc đó em lại chỉ coi đó là một trò chơi và không hề biết sợ, hai chị em rảnh rỗi là lôi ra chơi, có những đêm chơi đến tầm 12h, 1h sáng trong cái ánh sáng mờ ảo của bóng đèn ngủ, không dám bật đèn sáng sợ bố mẹ biết còn thức.
Đầu tiên khi bắt đầu chơi, em úp cái chén ở giữa vòng tròn âm dương, hai chị em đặt tay hờ hờ lên đít chén, rồi lầm bẩm khấn, em không nhớ chính xác là gì nữa, đại lại gọi thầy xưng con và xưng tên tuổi, địa chỉ nơi ở và nêu câu cần hỏi muốn biết. Lần đầu tiên sau khi khấn, cái chén nằm im thin thít, 3p, 5p trôi qua cũng không suy chuyển, hai chị em vẫn kiên nhẫn đặt tay trên đít chén chờ đợi, rất lâu sau, chiếc chén bắt đầu nhúc nhắc di chuyển trong vòng tròn âm dương, sau đó nhẹ nhàng chạy ra khoảng trắng của tờ lịch, chạy vòng vòng 1 lúc thì bắt đầu chạy vào những con chữ, dấu hoặc con số, lần lượt để mình ghép thành câu trả lời hoàn toàn có nghĩa theo câu mình muốn hỏi, ban đầu thì các câu trả lời thường ngắn gọn là có hoặc không, nhưng càng chơi lâu câu trả lời càng dài hơn, chén lao nhanh vun vút chạy liên tục từ ô chữ nọ sang ô chữ kia, khi cần đến chữ để ghép thành câu trả lời chén sẽ dừng lại khoảng nửa giấy rồi lại đổi hướng lao đi sang ô chữ khác, câu trả lời ngày càng dài hơn, thậm chí có những lúc bọn em hết câu để hỏi về tương lai nọ kia thì bọn em bắt đầu nói chuyện vu vơ, chén vẫn chạy và nói chuyện như bình thường. Nhiều lúc bọn em còn có những câu hỏi đùa hỏi trêu tếu táo và chén cũng đùa trêu lại bọn em.
Bọn em hỏi rất nhiều, em nhớ nửa năm trời gần như ngày nào bọn em cũng chơi, có lúc nửa đêm, có lúc ban ngày, cứ có gì muốn biết hay cần hỏi là bọn em lại lôi chén ra để hỏi như xin tư vấn, về cơ bản thì những câu hỏi trong tương lai gần hoặc đang xảy ra ở thì hiện tại nhưng ở địa điểm khác, chén nói tầm 80% là đúng (tiếc là lúc đấy em không biết hỏi xin số để đánh lô đề). Mới đầu, bố em thấy bọn em chơi thì cũng tò mò hỏi, sau đó bảo là bọn em đẩy chén và không tin là chén chạy thật, em thuyết phục bố em thử, khi ông đích thân đặt tay kiểm chứng thì ông đã tin và cũng rất hay lôi ra để chơi cùng bọn em
Đây là những câu hỏi và trả lời mà em còn nhớ đến bây giờ vì ấn tượng quá mạnh do nó chính xác:
- Bao giờ con lấy chồng?: Lúc đó em chưa có người yêu chỉ đang thích nhau, nhưng chén chạy đúng năm em kết hôn, và 7 năm sau xảy ra đúng năm con số chén chạy thì em lên xe hoa
- Tên chồng con là gì?, ban đầu nó chạy ra tên người đang tán tỉnh em lúc đó và em cũng thích người ta, nhưng câu hỏi đó em hỏi rất nhiều lần, thì sau này nó chạy ra chữ cái đầu tiên tên của chồng em sau này, không phải người em đang thích lúc đó
- Điểm thi của em gái em là bao nhiêu? Nó vừa thì vào cấp 3, đang chờ kết quả, thì chén chạy ra 4 con số cho 4 môn, và mấy hôm sau kết quả hoàn toàn chính xác.
- Em lúc đó đang học năm cuối, và bố em đang sắp xếp xin việc cho em, ông rất suốt ruột không biết có thành công hay không, ông có hỏi về việc đó, chén trả lời hoàn toàn đạt như ý nguyện mong muốn
Ngoài ra, có những lúc "tán gẫu cùng chén", cũng luyên thuyên nhiều thứ, ví dụ:
- Có lần em hỏi tuổi của "thầy", chén chạy ra 1 dãy con số dài dằng dặc không thể đọc hết được phải đến triệu triệu tuổi
- Em hỏi thầy sống ở đâu, "thầy" bảo ở gần đây, gần nhà em có 1 ngôi chùa làng và cách nhà em trăm mét có một cái miếu nhỏ, em cũng không biết có phải 1 trong hai nơi đó không
- Có lần bà ngoại em sang chơi, ngồi cạnh lúc bọn em chơi bói chén, tự dưng chén chạy ầm ầm thành hàng chữ " Các con ơi, thầy yêu bà ngoại các con mất rồi"
.....
Hỏi về quá khứ, thì gần như 99% là đúng
Giờ em bận, lát nữa em kể đoạn kết đầy bất ngờ các cụ ạ
. Sau khi đổ rượu vào chén, một lúc sau em đổ rượu đi, úp chén xuống để hỏi chuyện tiếp, từ lúc đó chén không chạy trơn tru như trước nữa, cứ lắc lư, lảo đảo như người say rượu. Cứ như vậy, thỉnh thoảng bố em lại đổ rượu vào chén và trêu ghẹo "thầy', rồi cười khoái chí.Em nghe nói thôi nhé. Khị họ vào có thể ko ra nữa ko hiểu đúng ko ?Có mà ..!![]()
Phần đa tụi này thuộc dạng nuôi hoặc hợp tác với âm binh để trục lợi. Âm binh thì biết nhiều thứ về mình dưng chỉ vậy, chẳng giúp được gì mà chỉ tạo lòng tin của gia chủ. Nghe theo tụi thầy bà này có ngày loạn sới.Nhưng phải công nhận họ rất rành mọi chuyện trong nhà mình cụ ạ. Từ đó họ làm mình tin tưởng họ để họ dẫn dắt các kiểu. Cái hôm em đi xem đó là tình cờ không cò vạc gì đâu cụ ạ.
Hồi học cấp 3 mấy chị em họ em học xa nhà đi ở trọ cũng chơi trò này, sau này ngẫm lại cũng có đúng có sai, và chén chạy là có thật. Bọn em còn thắp nhang để hun khói vào chén rồi mới úp xuống, chạy tít mù.Em xin kể tiếp
Hai chị em em cứ thế chơi trong khoảng nửa năm, thỉnh thoảng có sự tham gia của bố em, bố em tính cũng nghịch, mới đầu cũng hỏi chuyện nọ chuyện kia để thử xem chén có nói đúng không, sau thấy cũng hay hỏi tào lao kiểu tán phét. Rồi bố em cũng bắt đầu trêu đùa quá đà, có lần ông hỏi thầy có muốn ăn gì không, "chén" đòi ăn thịt gà, nhưng lúc đó nhà em không có thịt gà, chỉ có ít ra muống vừa luộc, hỏi "thầy" có ăn không, chén cũng đồng ý ăn tạm, thế là em lấy ngọn rau muống luộc bỏ vào chén, một lúc sau, bố em bỏ ra rồi rót tý rượu vào chén rồi mời "thầy" uống rượu. Sau khi đổ rượu vào chén, một lúc sau em đổ rượu đi, úp chén xuống để hỏi chuyện tiếp, từ lúc đó chén không chạy trơn tru như trước nữa, cứ lắc lư, lảo đảo như người say rượu. Cứ như vậy, thỉnh thoảng bố em lại đổ rượu vào chén và trêu ghẹo "thầy', rồi cười khoái chí.
Cùng thời gian đó, em tuyên truyền món bói chén cho hội bạn em, có lần em đến khu trọ của chúng nó và bày trò chơi với cả hội, chén cũng có chạy nhưng những câu trả lời thì lại không đúng như khi em chơi ở nhà, và chén này nói chuyện có vẻ khó tính hơn, chứ không vui vẻ như chén ở nhà em, chén chơi cung lũ bạn là loại chén to nên khi chơi phải cần 4 người chén mới chạy, chén nhà em bé như hạt mít thì chỉ cần 2 người là chạy.
Còn bố em vẫn tiếp tục cho chén ăn và uống rượu rồi chọc ghẹo, nhà có gì ăn thì bỏ vào chén thứ đó.
Rồi một lần, bố em hỏi một chuyện gì đó và hình như không được ý ông, ông lớn tiếng bảo với chén "Ông cứ luyên thuyên, chả đúng gì cả". Vừa dứt lời, chén chạy rất nhanh trong tờ lịch một vòng, rồi phí thẳng ra khỏi tờ giấy tầm 1 mét và đứng lại....
Em đặt chén lại vào giữa vòng âm dương, hai chị em cố khấn cố gọi các kiểu, rồi cả xin lỗi, nịnh nọt nhưng kể từ đó chén không bao giờ chạy nữa.
Sau đó, có người bảo em là quỷ gì đó nhưng may quỷ hiền không làm hại nhà em, bọn em gọi về như thế là không tốt. Kể từ đó em cũng chưa chơi lại lần nào, sau lấy chồng sinh con em không dám chơi nữa vì có em bé rồi nhỡ gọi phải quỷ dữ ám hại con em thì nguy.
Ngày xưa hồi năm 9x e với mấy thằng suốt ngày chổng mông ở cống vườn ươm bắt giun với 7 màu, may k có giềNgày xưa bọn em ngu cực kỳ. Gần Tết cả hội dựng xe đạp ở ngoài cổng vườn ươm rồi vào tìm xin hoa, lúc chạy ra thì mất ngay cái xe đạp của đứa bạn nhà nghèo nhất hội. Nó khóc hu hu làm cả hội khóc theo.
em đang bàn về phe tôn giáo tín ngưỡng thôi. Phe chấp rằng con người chết là hết( chấp đoạn kiến) nên tranh thủ cướp về và hưởng thụ em không bànTạm thế này
Vậy là chúng ta có thể chia làm 2 phe, một phe tin chết là hết và một phe không đồng tình như vậy (chết chưa phải hết)
Phe những người tin chắc như đinh đóng cột: chết là hết : ví dụ em thấy nhà báo Phạm Ngọc Dương VTC điện tử chắc chắn thuộc phe này, bớ anh Dương, anh hiện về cho em nhờ, phe này đang yếu thế
Phe những người tin chết chưa phải hết: đông lắm như em liệt kê ở trên
"từ Ai cập cổ đại cho đến các giáo sư tại đại học Mỹ, từ cha đẻ của triết học phương Tây lẫn phương Đông, từ nhà tiên tri mù nổi tiếng cho đến nhà phát minh vĩ đại nhất của mọi thời đại, từ phật giáo tới thiên chúa giáo hay hồi giáo "
CỤ chưa hiẻu em viết gì rồi. Em đã liệt kê rõ là quan điẻm của các tôn giáo , và quan điểm của PG. ( đó không phải quan điẻm của em, Vì em có khám phá được cái gì đâu, nên nói ra đó là quan điẻm của em thì là "ăn ốc nói mò")Cách cụ chia phe giữa cụ slaz8 và Hoàng Linh 88 giống như chia phe các thầy bói xem một con voi.
Em nghĩ là như vậy. Vì cả hai đều có cái lý của mình.
Theo những gì em được biết. Có một tính liên tục từ kiếp này đến kiếp khác(đầu thai chuyển kiếp) của cái gọi là "Linh hồn".
Nhưng cái được hiểu là Linh hồn đó lại là một tập hợp khác với Linh hồn của kiếp trước. Linh hồn kiếp sau chỉ kế thừa một phần chứ không phải là tất cả những phần tử đã tạo nên Linh hồn của kiếp trước. Nó giống như việc ta đem chặt cái cây và tạo thành cái bàn. Ta không thể gọi cái cây trước đó là cái cây được nữa khi nó đã thành hình cái bàn. Nó giống như ánh sáng phát ra từ ngọn đèn, ánh sáng trước và sau giống nhau nhưng không phải là một.
Tâm thức chúng ta vốn quen với việc định danh hay "chắc chắn" về một sự vật, sự việc nào đó song mọi thứ đều thay đổi, không chắc chắn(vạn pháp đều như ảo).
Nói không có bản ngã trường tồn là không sai. Nhưng có một cái "đại ngã" xuyên suốt vạn vật, xuyên suốt không thời gian, vô thủy vô chung vẫn tồn tại trong bất cứ chủng tử nào. Tùy theo sự minh hay ám của tâm mà cái đại ngã này hiển lộ giúp chúng ta "thấy" và liên kết với vũ trụ.
Trò "Khiêng ma" thì e ko bít chứ trò "Khiêng kiệu" hay "Rước kiệu" thì ngày hội quê e có. Cái kiệu 4 hoặc 8 thanh niên trai tráng khiêng mà cứ xoay vòng tròn, lội xuống cả sông cả bờ chứ không đi đường thẳng. Sau đó hỏi mấy ông khiêng thì ông nào cũng nói là như có ai dẫn đi chứ không tự chủ được.Cụ Chopchopchop và các cụ các mợ chắc biết đến trò chơi dân gian ở nông thôn ngày xưa: "Khiêng ma" chứ ạ?
Không biết nguyên lý của trò này là như nào mà làm được như thế ạ
Em không biết mợ ạ. Em chỉ biết mỗi trò bói chén kia thôi. Lúc đầu em cũng nghĩ như cụ nào đó đã nói là do mình tự kỷ ám thị nên chén chạy thành câu trả lời. Nhưng sau cái vụ chén giận bỏ đi không bao giờ chạy nữa thì em đã nghĩ khác....Cụ Chopchopchop và các cụ các mợ chắc biết đến trò chơi dân gian ở nông thôn ngày xưa: "Khiêng ma" chứ ạ?
Không biết nguyên lý của trò này là như nào mà làm được như thế ạ
Cái này em cũng xem một vài clip trên mạng, ko hiểu có sức mạnh siêu nhiên nào đó dẫn mà mấy ông lội cả xuống hồ.Trò "Khiêng ma" thì e ko bít chứ trò "Khiêng kiệu" hay "Rước kiệu" thì ngày hội quê e có. Cái kiệu 4 hoặc 8 thanh niên trai tráng khiêng mà cứ xoay vòng tròn, lội xuống cả sông cả bờ chứ không đi đường thẳng. Sau đó hỏi mấy ông khiêng thì ông nào cũng nói là như có ai dẫn đi chứ không tự chủ được.
Cậu Em bảo không kìm lại đc, kiệu cưa tự bay, tự chạy mà lúc đó kiệu rất nhẹTrò "Khiêng ma" thì e ko bít chứ trò "Khiêng kiệu" hay "Rước kiệu" thì ngày hội quê e có. Cái kiệu 4 hoặc 8 thanh niên trai tráng khiêng mà cứ xoay vòng tròn, lội xuống cả sông cả bờ chứ không đi đường thẳng. Sau đó hỏi mấy ông khiêng thì ông nào cũng nói là như có ai dẫn đi chứ không tự chủ được.