[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2024 Vol 8

Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
29,740
Động cơ
3,307,581 Mã lực
Giữa 1 rừng các mợ trong thớt, cụ dùng chữ "nhất" làm em liên tưởng đến truyện Quả táo vàng trong Thần thoại Hy Lạp :-?
Từ thời 199x chơi với các bạn SV Sư phạm tời giờ, tham gia vô số các hội nhóm em luôn giữ vững lập trường: không ủng hộ các cuộc thi hay bình chọn hoa khôi, hoa hậu nhóm mợ ạ
Bị phản đối, bị mắng mỏ phê phán nhiều, nhưng em cắn răng giữ vững lập trường
 
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
29,740
Động cơ
3,307,581 Mã lực
Em nhận thấy, đàn ông đang ở độ tuổi sv năm 2 Học Đại như những chú ngựa non háu đá.
Họ ko chấp nhận đc sự thật là mình đã thua phơi lưng trên sân khách. Thua keo này ta bày keo khác chứ sao vẫn cứ cố vớt vát thế ;));));))
Đảo thứ tự 2 từ hộ Zyn
 

Ỉn V

Xe buýt
Biển số
OF-318905
Ngày cấp bằng
8/5/14
Số km
689
Động cơ
302,456 Mã lực
Nơi ở
Tâm hồn - gần mà xa, xa mà gần
E đang tưởng ngay và luôn, chứ sang tận tuần sau thì có chút hụt hẫng. :D
E mời cụ angkorwat, mợ my.eb và các cụ mợ thớt Tamlinh thứ 7 tuần sau vào Văn Quán ăn lòng làm chứng cho e nhé, tiện thể bóng bàn vụ hôm sau về HD ạ
Thứ bảy em đưa con gái đi thi, em không đến off được nhưng mà em xin chân về Hải Dương ạ 😃😃😃 Cứ off em xin các cụ tag em vào nhá, em lúc nào cũng thèm ăn. Nếu off tuần này thì thứ 7 chủ nhật em đều tham gia được ạ
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
25,481
Động cơ
679,438 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Trong thread mình có cụ nào thổ địa Chí Linh (Hải Dương) không ạ?
 
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
29,740
Động cơ
3,307,581 Mã lực

my.eb

Xe điện
Biển số
OF-758749
Ngày cấp bằng
29/1/21
Số km
2,968
Động cơ
86,222 Mã lực

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,684
Động cơ
544,007 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
(...Em mổ cò tiếp...)
Chồng Út đi khỏi, tôi quay ra hỏi Út :
- Em đặt tên cho bé Anh Vũ à ?
- Dạ, có sao không anh ?
- Không sao. Anh Th không phản đối gì sao ?
Út lắc đầu khẽ nói:
- Trước khi nhận lời với anh Th, em đã kể rất nhiều về anh. Anh Th biết về anh nhiều hơn anh tưởng đó. Anh Th chấp nhận và tôn trọng những gì trong quá khứ giữa anh và em. Anh Th còn nói :" Dù sao thì anh T cũng đã hy sinh cuộc sống cho tổ quốc. Anh ta là một người lính đáng trân trọng. Anh chấp nhận hình bóng của anh trong trái tim em"
- Vậy thì anh mừng cho em đã chọn được một người chồng tốt. Biết trân trọng quá khứ của vợ.
Bỗng tiếng má trong bếp vọng ra :
- Út à, vô giúp má một chút.
Nghe má kêu, tôi đưa tay đón con bé trong tay Út :
- Anh Vũ qua bác nào, cho má giúp ngoại một chút rồi má ra.
Con bé cũng không làm mặt lạ với tôi, liền nhoài sang với tôi. Tôi bế con bé ra sân đứng ngắm đường phố.
- Bác cháu mình ra đây đón ba nhé.
Con bé nghiêng đầu chăm chú nhìn mặt tôi một lúc bảo.
- Bác cho con vào nhà con nói với bác cái này nghe.
- Ồ, con định nói cái gì ?
Vừa hỏi tôi vừa đưa con bé vào nhà. Út cũng từ bếp đi lên. Đón Anh Vũ trong tay tôi.
- Ra với má đi con. Đừng quấy rầy bác.
- Không sao, con bé rất đáng yêu. Em có việc gì cứ làm đi. Mà Anh Vũ định nói gì với bác nào ? Nói đi bác nghe.
Con bé ngập ngừng, liếc nhìn Út rồi nói với tôi :
- Con biết bác là ai rồi. Bác không phải bạn má con. Mà bác là anh Hai của má.
Tôi cười :
- Ừ, thì bác là anh Hai của má con cũng vậy mà.
Con bé lại nói tiếp :
- Con còn được xem ảnh bác rồi. Có lần má nhìn ảnh bác, má còn khóc đó. Con hỏi thì má bảo : Đây là anh Hai của má.
Con bé nói liền một hồi là Út không kịp ngăn. Cô cúi mặt :
- Con nhỏ tầm bậy. Má khóc khi nào ? Thôi, ra má bóc kẹo cho nào.
Lúc đó thì chồng Út cũng về tới. Út đứng lên đỡ mấy gói giúp chồng. Anh ta nhìn tôi phân trần:
- Phải đợi họ quay con vịt nên để anh chờ hơi lâu.
- Không sao, tôi rảnh mà.
Anh ta lấy ra một chai rượu trắng :
- Bữa nay anh và tôi cùng nhậu thâu đêm ha ?
Tôi lắc đầu cười :
- Cảm ơn anh tôi không nhậu được. Hồi trước mỗi khi chia tay đồng đội tôi có uống một chút thôi.
Nghe tôi nói vậy, Út cũng lên tiếng đỡ cho tôi :
- Anh T không biết uống rượu đâu anh Th. Lần trước ăn cơm với má. Má mời mãi mà anh T cũng chỉ uống một chút.
Th đưa mắt nhìn tôi :
- Thật vậy sao ?
Tôi gật đầu xác nhận :
- Út nhớ chính xác đó.
Th lại quay ra :
- Không uống rượu thì uống bia vậy. Không lẽ bao năm mới gặp lại mà chúng ta không uống mừng. Anh chờ một chút.
Thấy Th như vậy tôi cũng không từ chối nữa. Th lấy xe máy chạy đi. Má cũng từ bếp đi lên :
- Thôi, Út dọn cơm đi con. Dẹp cái bàn trải chiếu xuống đất mà ngồi. Vũ Anh ra với ngoại cho má làm đi con.
Tôi đứng lên dẹp giúp Út cái bàn và mấy cái ghế vào. Th cũng đã trở về mang theo két bia. Má giục chúng tôi:
- Ba đứa ngồi xuống ăn đi. Má lấy cơm cho Anh Vũ ăn, rồi má ăn sau một chút.
Út cũng ngồi xuống giữa tôi và Th. Th lấy bia rót ra ba cái ly rồi nói :
- Chúc mừng ngày hội ngộ sau 10 năm giữa anh và Út.
Chúng tôi nâng ly vui vẻ. Nhưng khuôn mặt Út vẫn tư lự, thoáng buồn. Sau vài ly bia nhỏ Th mới nói :
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Và anh cũng vậy. Nhưng tôi biết anh từ khi khi tôi và Út chưa yêu nhau. Mỗi lần tôi bày tỏ tình cảm với Út thì Út lại kể với tôi về anh. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng muốn có tình cảm của Út thì phải chấp nhận cả hình bóng của anh trong trái tim cô ấy. Mà thôi, chúc sức khỏe của anh. Chúc anh đã an toàn trở về và đã đến thăm gia đình nhỏ của tôi. Chúng ta một thời là tình địch, nhưng giờ là bạn bè anh em.
Nghe chồng nói vậy, Út định nói gì đó nhưng tôi vội giơ tay ngăn lại. Nâng cốc bia tôi nói nhỏ, với anh ta :
- Vâng, chúc sức khỏe. Còn "tình địch" ư ? Tôi và anh chưa bao giờ là "tình địch" ngày xưa, bây giờ và mãi mãi về sau sẽ là như vậy. Trong chuyện này tôi và anh chỉ là người đến trước và kẻ đến sau thôi.
Út nhìn tôi gật đầu. Nghe tôi nói vậy, Th cúi đầu suy nghĩ một giây rồi cất tiếng :
- Anh nói đúng. Có lẽ đúng là như vậy. Nhân đây tôi muốn hỏi anh một điều, anh cho phép chứ ?
- Giữa chúng ta có gì phải khách sáo. Chuyện giữa tôi và Út thì chắc Út đã kể hết cho anh nghe. Và anh đã chấp nhận. Có điều gì anh muốn hỏi thì cứ hỏi. Tôi sẽ cố gắng trả lời anh.
Nhấp một ngụm bia, Th giơ tay chống cầm cằm hỏi :
- Anh có thể cho tôi biết ? Năm 1979 sang Campuchia tại sao một năm sau anh không liên lạc với Út nữa ? Để cho Út thương nhớ anh mấy tháng trời. Anh làm vậy có tàn nhẫn với Út không ? Tuy rất quí mến và tôn trọng anh nhưng riêng điều này thì tôi thấy không phải lắm.
Chà, anh chàng này bênh vợ, muốn lên án mình đây. Cũng tốt, đáng khen. Lúc này má đã ngồi xuống mâm. Tôi lấy rót cho má ly bia :
- Con chúc má sức khỏe.
Má cười vui vẻ :
- Chờ mày chúc má lần sau chắc 10 năm nữa. Lần 2 cách lần đầu gần 4 năm, lần 3 cách lần 2 gần 6 năm... Thôi, má uống chút xíu thôi.
Tôi quay sang Th. Anh ta vẫn chống cằm chờ tôi trả lời.
- Vâng, đúng. Năm 1982 và lúc này tôi cảm thấy mình có lỗi và tàn nhẫn với Út. Nhưng những năm 1979-1980 thì không. Những năm đó chiến tranh thế nào ? Chắc anh và Út đều hiểu. Út đưa bao nhiêu nhóm trinh sát sang bên kia, và Út đón được bao nhiêu nhóm trở về ? Khi giải phóng Campuchia. Chiến tranh lùi xa biên giới, nơi đây mọi người yên ổn, cuộc sống mới lại đâm chồi, nảy lộc. Nhưng với người lính chúng tôi thì cuộc chiến mới lại bắt đầu. Và nó tàn khốc hơn rất nhiều. Là một người lính ở một đơn vị đặc biệt tôi mang những lá thư và hình bóng Út rong ruổi khắp đất nước Campuchia. Ở đó tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể hy sinh bất cứ lúc nào ? Cái chết rập rình chúng tôi từ mọi phía. Trên đường đi chúng tôi tồn tại đến lúc nào thì biết lúc đó. Người đồng đội vừa hút chung điếu thuốc vài giây sau đã nằm trong tay tôi với những vết thương đẫm máu. Mỗi lần trở về tôi mong từng cánh thư của Út, đó là nguồn động viên rất lớn với tôi. Không lẽ tôi muốn từ bỏ nguồn an ủi duy nhất đó. Quay trở lại vấn đề tại sao tôi dừng viết thư cho Út. Anh biết đó, ba Út cũng là một chiến sĩ chống Mỹ. Má tần tảo sớm hôm nuôi hai đứa con. Hàng đêm nghe tiếng súng nổ má vừa ôm con vừa cầu mong cho ba Út được bình an trở về. Và rồi cái ngày ba Út hy sinh trên đường công tác. Má ở vậy nuôi con. Hằng đêm nhìn ảnh chồng trên bàn thờ mà khóc một mình.
Vậy thì tại sao tôi lại để Út phải dẫm lên vết chân của má. Một người con gái như Út xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc để thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình là : cô giáo dạy văn. Tôi không cho phép mình tước đi giấc mơ đó. Theo anh nếu tôi vẫn níu kéo mối tình đó, và nếu tôi hy sinh trên chiến trường thì có công bằng đối với Út không ?
Lúc này, mâm cơm im lặng. Út đã buông bát đũa, khuôn mặt cô đẫm nước mắt từ lúc nào. Má cũng ngậm ngùi lau nước mắt. Th đưa hai tay chống cằm mắt đăm đăm nhìn cốc bia sủi bọt vàng sóng sánh...
(...vẫn chưa hết được các cụ ạ...)👋👋👋
 

PDM_80

Xe hơi
Biển số
OF-739273
Ngày cấp bằng
13/8/20
Số km
132
Động cơ
65,734 Mã lực
(...Em mổ cò tiếp...)
Chồng Út đi khỏi, tôi quay ra hỏi Út :
- Em đặt tên cho bé Anh Vũ à ?
- Dạ, có sao không anh ?
- Không sao. Anh Th không phản đối gì sao ?
Út lắc đầu khẽ nói:
- Trước khi nhận lời với anh Th, em đã kể rất nhiều về anh. Anh Th biết về anh nhiều hơn anh tưởng đó. Anh Th chấp nhận và tôn trọng những gì trong quá khứ giữa anh và em. Anh Th còn nói :" Dù sao thì anh T cũng đã hy sinh cuộc sống cho tổ quốc. Anh ta là một người lính đáng trân trọng. Anh chấp nhận hình bóng của anh trong trái tim em"
- Vậy thì anh mừng cho em đã chọn được một người chồng tốt. Biết trân trọng quá khứ của vợ.
Bỗng tiếng má trong bếp vọng ra :
- Út à, vô giúp má một chút.
Nghe má kêu, tôi đưa tay đón con bé trong tay Út :
- Anh Vũ qua bác nào, cho má giúp ngoại một chút rồi má ra.
Con bé cũng không làm mặt lạ với tôi, liền nhoài sang với tôi. Tôi bế con bé ra sân đứng ngắm đường phố.
- Bác cháu mình ra đây đón ba nhé.
Con bé nghiêng đầu chăm chú nhìn mặt tôi một lúc bảo.
- Bác cho con vào nhà con nói với bác cái này nghe.
- Ồ, con định nói cái gì ?
Vừa hỏi tôi vừa đưa con bé vào nhà. Út cũng từ bếp đi lên. Đón Anh Vũ trong tay tôi.
- Ra với má đi con. Đừng quấy rầy bác.
- Không sao, con bé rất đáng yêu. Em có việc gì cứ làm đi. Mà Anh Vũ định nói gì với bác nào ? Nói đi bác nghe.
Con bé ngập ngừng, liếc nhìn Út rồi nói với tôi :
- Con biết bác là ai rồi. Bác không phải bạn má con. Mà bác là anh Hai của má.
Tôi cười :
- Ừ, thì bác là anh Hai của má con cũng vậy mà.
Con bé lại nói tiếp :
- Con còn được xem ảnh bác rồi. Có lần má nhìn ảnh bác, má còn khóc đó. Con hỏi thì má bảo : Đây là anh Hai của má.
Con bé nói liền một hồi là Út không kịp ngăn. Cô cúi mặt :
- Con nhỏ tầm bậy. Má khóc khi nào ? Thôi, ra má bóc kẹo cho nào.
Lúc đó thì chồng Út cũng về tới. Út đứng lên đỡ mấy gói giúp chồng. Anh ta nhìn tôi phân trần:
- Phải đợi họ quay con vịt nên để anh chờ hơi lâu.
- Không sao, tôi rảnh mà.
Anh ta lấy ra một chai rượu trắng :
- Bữa nay anh và tôi cùng nhậu thâu đêm ha ?
Tôi lắc đầu cười :
- Cảm ơn anh tôi không nhậu được. Hồi trước mỗi khi chia tay đồng đội tôi có uống một chút thôi.
Nghe tôi nói vậy, Út cũng lên tiếng đỡ cho tôi :
- Anh T không biết uống rượu đâu anh Th. Lần trước ăn cơm với má. Má mời mãi mà anh T cũng chỉ uống một chút.
Th đưa mắt nhìn tôi :
- Thật vậy sao ?
Tôi gật đầu xác nhận :
- Út nhớ chính xác đó.
Th lại quay ra :
- Không uống rượu thì uống bia vậy. Không lẽ bao năm mới gặp lại mà chúng ta không uống mừng. Anh chờ một chút.
Thấy Th như vậy tôi cũng không từ chối nữa. Th lấy xe máy chạy đi. Má cũng từ bếp đi lên :
- Thôi, Út dọn cơm đi con. Dẹp cái bàn trải chiếu xuống đất mà ngồi. Vũ Anh ra với ngoại cho má làm đi con.
Tôi đứng lên dẹp giúp Út cái bàn và mấy cái ghế vào. Th cũng đã trở về mang theo két bia. Má giục chúng tôi:
- Ba đứa ngồi xuống ăn đi. Má lấy cơm cho Anh Vũ ăn, rồi má ăn sau một chút.
Út cũng ngồi xuống giữa tôi và Th. Th lấy bia rót ra ba cái ly rồi nói :
- Chúc mừng ngày hội ngộ sau 10 năm giữa anh và Út.
Chúng tôi nâng ly vui vẻ. Nhưng khuôn mặt Út vẫn tư lự, thoáng buồn. Sau vài ly bia nhỏ Th mới nói :
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Và anh cũng vậy. Nhưng tôi biết anh từ khi khi tôi và Út chưa yêu nhau. Mỗi lần tôi bày tỏ tình cảm với Út thì Út lại kể với tôi về anh. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng muốn có tình cảm của Út thì phải chấp nhận cả hình bóng của anh trong trái tim cô ấy. Mà thôi, chúc sức khỏe của anh. Chúc anh đã an toàn trở về và đã đến thăm gia đình nhỏ của tôi. Chúng ta một thời là tình địch, nhưng giờ là bạn bè anh em.
Nghe chồng nói vậy, Út định nói gì đó nhưng tôi vội giơ tay ngăn lại. Nâng cốc bia tôi nói nhỏ, với anh ta :
- Vâng, chúc sức khỏe. Còn "tình địch" ư ? Tôi và anh chưa bao giờ là "tình địch" ngày xưa, bây giờ và mãi mãi về sau sẽ là như vậy. Trong chuyện này tôi và anh chỉ là người đến trước và kẻ đến sau thôi.
Út nhìn tôi gật đầu. Nghe tôi nói vậy, Th cúi đầu suy nghĩ một giây rồi cất tiếng :
- Anh nói đúng. Có lẽ đúng là như vậy. Nhân đây tôi muốn hỏi anh một điều, anh cho phép chứ ?
- Giữa chúng ta có gì phải khách sáo. Chuyện giữa tôi và Út thì chắc Út đã kể hết cho anh nghe. Và anh đã chấp nhận. Có điều gì anh muốn hỏi thì cứ hỏi. Tôi sẽ cố gắng trả lời anh.
Nhấp một ngụm bia, Th giơ tay chống cầm cằm hỏi :
- Anh có thể cho tôi biết ? Năm 1979 sang Campuchia tại sao một năm sau anh không liên lạc với Út nữa ? Để cho Út thương nhớ anh mấy tháng trời. Anh làm vậy có tàn nhẫn với Út không ? Tuy rất quí mến và tôn trọng anh nhưng riêng điều này thì tôi thấy không phải lắm.
Chà, anh chàng này bênh vợ, muốn lên án mình đây. Cũng tốt, đáng khen. Lúc này má đã ngồi xuống mâm. Tôi lấy rót cho má ly bia :
- Con chúc má sức khỏe.
Má cười vui vẻ :
- Chờ mày chúc má lần sau chắc 10 năm nữa. Lần 2 cách lần đầu gần 4 năm, lần 3 cách lần 2 gần 6 năm... Thôi, má uống chút xíu thôi.
Tôi quay sang Th. Anh ta vẫn chống cằm chờ tôi trả lời.
- Vâng, đúng. Năm 1982 và lúc này tôi cảm thấy mình có lỗi và tàn nhẫn với Út. Nhưng những năm 1979-1980 thì không. Những năm đó chiến tranh thế nào ? Chắc anh và Út đều hiểu. Út đưa bao nhiêu nhóm trinh sát sang bên kia, và Út đón được bao nhiêu nhóm trở về ? Khi giải phóng Campuchia. Chiến tranh lùi xa biên giới, nơi đây mọi người yên ổn, cuộc sống mới lại đâm chồi, nảy lộc. Nhưng với người lính chúng tôi thì cuộc chiến mới lại bắt đầu. Và nó tàn khốc hơn rất nhiều. Là một người lính ở một đơn vị đặc biệt tôi mang những lá thư và hình bóng Út rong ruổi khắp đất nước Campuchia. Ở đó tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể hy sinh bất cứ lúc nào ? Cái chết rập rình chúng tôi từ mọi phía. Trên đường đi chúng tôi tồn tại đến lúc nào thì biết lúc đó. Người đồng đội vừa hút chung điếu thuốc vài giây sau đã nằm trong tay tôi với những vết thương đẫm máu. Mỗi lần trở về tôi mong từng cánh thư của Út, đó là nguồn động viên rất lớn với tôi. Không lẽ tôi muốn từ bỏ nguồn an ủi duy nhất đó. Quay trở lại vấn đề tại sao tôi dừng viết thư cho Út. Anh biết đó, ba Út cũng là một chiến sĩ chống Mỹ. Má tần tảo sớm hôm nuôi hai đứa con. Hàng đêm nghe tiếng súng nổ má vừa ôm con vừa cầu mong cho ba Út được bình an trở về. Và rồi cái ngày ba Út hy sinh trên đường công tác. Má ở vậy nuôi con. Hằng đêm nhìn ảnh chồng trên bàn thờ mà khóc một mình.
Vậy thì tại sao tôi lại để Út phải dẫm lên vết chân của má. Một người con gái như Út xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc để thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình là : cô giáo dạy văn. Tôi không cho phép mình tước đi giấc mơ đó. Theo anh nếu tôi vẫn níu kéo mối tình đó, và nếu tôi hy sinh trên chiến trường thì có công bằng đối với Út không ?
Lúc này, mâm cơm im lặng. Út đã buông bát đũa, khuôn mặt cô đẫm nước mắt từ lúc nào. Má cũng ngậm ngùi lau nước mắt. Th đưa hai tay chống cằm mắt đăm đăm nhìn cốc bia sủi bọt vàng sóng sánh...
(...vẫn chưa hết được các cụ ạ...)👋👋👋
Em ngồi ngay ngắn nghe tiếp…
 

197716102003

Xe container
Biển số
OF-297071
Ngày cấp bằng
30/10/13
Số km
5,239
Động cơ
377,816 Mã lực
E đang tưởng ngay và luôn, chứ sang tận tuần sau thì có chút hụt hẫng. :D
E mời cụ angkorwat, mợ my.eb và các cụ mợ thớt Tamlinh thứ 7 tuần sau vào Văn Quán ăn lòng làm chứng cho e nhé, tiện thể bóng bàn vụ hôm sau về HD ạ
Đặt cái dép ỏ đây chờ thời gian, địa điểm rõ ràng để mình oánh đu theo.
 

Phè Văn Phỡn

Xe buýt
Biển số
OF-791534
Ngày cấp bằng
27/9/21
Số km
865
Động cơ
48,575 Mã lực
(...Em mổ cò tiếp...)
Chồng Út đi khỏi, tôi quay ra hỏi Út :
- Em đặt tên cho bé Anh Vũ à ?
- Dạ, có sao không anh ?
- Không sao. Anh Th không phản đối gì sao ?
Út lắc đầu khẽ nói:
- Trước khi nhận lời với anh Th, em đã kể rất nhiều về anh. Anh Th biết về anh nhiều hơn anh tưởng đó. Anh Th chấp nhận và tôn trọng những gì trong quá khứ giữa anh và em. Anh Th còn nói :" Dù sao thì anh T cũng đã hy sinh cuộc sống cho tổ quốc. Anh ta là một người lính đáng trân trọng. Anh chấp nhận hình bóng của anh trong trái tim em"
- Vậy thì anh mừng cho em đã chọn được một người chồng tốt. Biết trân trọng quá khứ của vợ.
Bỗng tiếng má trong bếp vọng ra :
- Út à, vô giúp má một chút.
Nghe má kêu, tôi đưa tay đón con bé trong tay Út :
- Anh Vũ qua bác nào, cho má giúp ngoại một chút rồi má ra.
Con bé cũng không làm mặt lạ với tôi, liền nhoài sang với tôi. Tôi bế con bé ra sân đứng ngắm đường phố.
- Bác cháu mình ra đây đón ba nhé.
Con bé nghiêng đầu chăm chú nhìn mặt tôi một lúc bảo.
- Bác cho con vào nhà con nói với bác cái này nghe.
- Ồ, con định nói cái gì ?
Vừa hỏi tôi vừa đưa con bé vào nhà. Út cũng từ bếp đi lên. Đón Anh Vũ trong tay tôi.
- Ra với má đi con. Đừng quấy rầy bác.
- Không sao, con bé rất đáng yêu. Em có việc gì cứ làm đi. Mà Anh Vũ định nói gì với bác nào ? Nói đi bác nghe.
Con bé ngập ngừng, liếc nhìn Út rồi nói với tôi :
- Con biết bác là ai rồi. Bác không phải bạn má con. Mà bác là anh Hai của má.
Tôi cười :
- Ừ, thì bác là anh Hai của má con cũng vậy mà.
Con bé lại nói tiếp :
- Con còn được xem ảnh bác rồi. Có lần má nhìn ảnh bác, má còn khóc đó. Con hỏi thì má bảo : Đây là anh Hai của má.
Con bé nói liền một hồi là Út không kịp ngăn. Cô cúi mặt :
- Con nhỏ tầm bậy. Má khóc khi nào ? Thôi, ra má bóc kẹo cho nào.
Lúc đó thì chồng Út cũng về tới. Út đứng lên đỡ mấy gói giúp chồng. Anh ta nhìn tôi phân trần:
- Phải đợi họ quay con vịt nên để anh chờ hơi lâu.
- Không sao, tôi rảnh mà.
Anh ta lấy ra một chai rượu trắng :
- Bữa nay anh và tôi cùng nhậu thâu đêm ha ?
Tôi lắc đầu cười :
- Cảm ơn anh tôi không nhậu được. Hồi trước mỗi khi chia tay đồng đội tôi có uống một chút thôi.
Nghe tôi nói vậy, Út cũng lên tiếng đỡ cho tôi :
- Anh T không biết uống rượu đâu anh Th. Lần trước ăn cơm với má. Má mời mãi mà anh T cũng chỉ uống một chút.
Th đưa mắt nhìn tôi :
- Thật vậy sao ?
Tôi gật đầu xác nhận :
- Út nhớ chính xác đó.
Th lại quay ra :
- Không uống rượu thì uống bia vậy. Không lẽ bao năm mới gặp lại mà chúng ta không uống mừng. Anh chờ một chút.
Thấy Th như vậy tôi cũng không từ chối nữa. Th lấy xe máy chạy đi. Má cũng từ bếp đi lên :
- Thôi, Út dọn cơm đi con. Dẹp cái bàn trải chiếu xuống đất mà ngồi. Vũ Anh ra với ngoại cho má làm đi con.
Tôi đứng lên dẹp giúp Út cái bàn và mấy cái ghế vào. Th cũng đã trở về mang theo két bia. Má giục chúng tôi:
- Ba đứa ngồi xuống ăn đi. Má lấy cơm cho Anh Vũ ăn, rồi má ăn sau một chút.
Út cũng ngồi xuống giữa tôi và Th. Th lấy bia rót ra ba cái ly rồi nói :
- Chúc mừng ngày hội ngộ sau 10 năm giữa anh và Út.
Chúng tôi nâng ly vui vẻ. Nhưng khuôn mặt Út vẫn tư lự, thoáng buồn. Sau vài ly bia nhỏ Th mới nói :
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Và anh cũng vậy. Nhưng tôi biết anh từ khi khi tôi và Út chưa yêu nhau. Mỗi lần tôi bày tỏ tình cảm với Út thì Út lại kể với tôi về anh. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng muốn có tình cảm của Út thì phải chấp nhận cả hình bóng của anh trong trái tim cô ấy. Mà thôi, chúc sức khỏe của anh. Chúc anh đã an toàn trở về và đã đến thăm gia đình nhỏ của tôi. Chúng ta một thời là tình địch, nhưng giờ là bạn bè anh em.
Nghe chồng nói vậy, Út định nói gì đó nhưng tôi vội giơ tay ngăn lại. Nâng cốc bia tôi nói nhỏ, với anh ta :
- Vâng, chúc sức khỏe. Còn "tình địch" ư ? Tôi và anh chưa bao giờ là "tình địch" ngày xưa, bây giờ và mãi mãi về sau sẽ là như vậy. Trong chuyện này tôi và anh chỉ là người đến trước và kẻ đến sau thôi.
Út nhìn tôi gật đầu. Nghe tôi nói vậy, Th cúi đầu suy nghĩ một giây rồi cất tiếng :
- Anh nói đúng. Có lẽ đúng là như vậy. Nhân đây tôi muốn hỏi anh một điều, anh cho phép chứ ?
- Giữa chúng ta có gì phải khách sáo. Chuyện giữa tôi và Út thì chắc Út đã kể hết cho anh nghe. Và anh đã chấp nhận. Có điều gì anh muốn hỏi thì cứ hỏi. Tôi sẽ cố gắng trả lời anh.
Nhấp một ngụm bia, Th giơ tay chống cầm cằm hỏi :
- Anh có thể cho tôi biết ? Năm 1979 sang Campuchia tại sao một năm sau anh không liên lạc với Út nữa ? Để cho Út thương nhớ anh mấy tháng trời. Anh làm vậy có tàn nhẫn với Út không ? Tuy rất quí mến và tôn trọng anh nhưng riêng điều này thì tôi thấy không phải lắm.
Chà, anh chàng này bênh vợ, muốn lên án mình đây. Cũng tốt, đáng khen. Lúc này má đã ngồi xuống mâm. Tôi lấy rót cho má ly bia :
- Con chúc má sức khỏe.
Má cười vui vẻ :
- Chờ mày chúc má lần sau chắc 10 năm nữa. Lần 2 cách lần đầu gần 4 năm, lần 3 cách lần 2 gần 6 năm... Thôi, má uống chút xíu thôi.
Tôi quay sang Th. Anh ta vẫn chống cằm chờ tôi trả lời.
- Vâng, đúng. Năm 1982 và lúc này tôi cảm thấy mình có lỗi và tàn nhẫn với Út. Nhưng những năm 1979-1980 thì không. Những năm đó chiến tranh thế nào ? Chắc anh và Út đều hiểu. Út đưa bao nhiêu nhóm trinh sát sang bên kia, và Út đón được bao nhiêu nhóm trở về ? Khi giải phóng Campuchia. Chiến tranh lùi xa biên giới, nơi đây mọi người yên ổn, cuộc sống mới lại đâm chồi, nảy lộc. Nhưng với người lính chúng tôi thì cuộc chiến mới lại bắt đầu. Và nó tàn khốc hơn rất nhiều. Là một người lính ở một đơn vị đặc biệt tôi mang những lá thư và hình bóng Út rong ruổi khắp đất nước Campuchia. Ở đó tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể hy sinh bất cứ lúc nào ? Cái chết rập rình chúng tôi từ mọi phía. Trên đường đi chúng tôi tồn tại đến lúc nào thì biết lúc đó. Người đồng đội vừa hút chung điếu thuốc vài giây sau đã nằm trong tay tôi với những vết thương đẫm máu. Mỗi lần trở về tôi mong từng cánh thư của Út, đó là nguồn động viên rất lớn với tôi. Không lẽ tôi muốn từ bỏ nguồn an ủi duy nhất đó. Quay trở lại vấn đề tại sao tôi dừng viết thư cho Út. Anh biết đó, ba Út cũng là một chiến sĩ chống Mỹ. Má tần tảo sớm hôm nuôi hai đứa con. Hàng đêm nghe tiếng súng nổ má vừa ôm con vừa cầu mong cho ba Út được bình an trở về. Và rồi cái ngày ba Út hy sinh trên đường công tác. Má ở vậy nuôi con. Hằng đêm nhìn ảnh chồng trên bàn thờ mà khóc một mình.
Vậy thì tại sao tôi lại để Út phải dẫm lên vết chân của má. Một người con gái như Út xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc để thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình là : cô giáo dạy văn. Tôi không cho phép mình tước đi giấc mơ đó. Theo anh nếu tôi vẫn níu kéo mối tình đó, và nếu tôi hy sinh trên chiến trường thì có công bằng đối với Út không ?
Lúc này, mâm cơm im lặng. Út đã buông bát đũa, khuôn mặt cô đẫm nước mắt từ lúc nào. Má cũng ngậm ngùi lau nước mắt. Th đưa hai tay chống cằm mắt đăm đăm nhìn cốc bia sủi bọt vàng sóng sánh...
(...vẫn chưa hết được các cụ ạ...)👋👋👋
Ơ cụ pót bên thớt này thảo nào em f5 thớt kia không thấy đâu :D
 

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
5,863
Động cơ
313,450 Mã lực
Chuyện này thực sự không liên quan đến thớt tâm linh. Mà chỉ là chuyến công tác cùng một cụ chuyên gia ngoại giao và hai vợ chồng Việt - Mỹ làm việc cho một tổ chức nhân đạo quốc tế. Lần đó họ đi Siem Reap trao quà viện trợ, xong việc thì họ nảy ra ý định thăm Angkor Wat. Khu vực Angkor Wat năm đó còn rậm rạp, um tùm như một khu rừng nguyên sinh. Và bọn em đã chạm mặt Polpot lần đó ngay trong khu vực Angkor Wat.
Em hóng vụ chạm mặt Pốt :)
 
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
29,740
Động cơ
3,307,581 Mã lực
Thông tin thớt
Đang tải
Top