Bỏ qua các yếu tố được dệt gấm thêu hoa là: Thiên mệnh, Vương mệnh, Số trời, Vận nước ...bla bla...
Thì chốt lại, Nguyễn Ánh thành công vì 2 nguyên nhân, hết sức logik và duy vật:
1. Chủ quan: Ông là người có tài
Trí tuệ sáng láng, ý chí, đảm lược, mưu dũng song toàn
2. Khách quan: Ông được toàn bộ Gia tiên từ thời Chúa Nguyễn Hoàng cho đến đời cha của ông để lại Phúc.
Phúc này là gì? Không tâm linh thần bí gì hết. Phúc này là LÒNG DÂN (Đàng Trong)
Từ Chúa Nguyễn Hoàng, các đời Chúa nối đời phát triển cương thổ, vỗ an dân chúng, hết lòng cho dân chúng làm ăn phát triển. Điều này dân là người biết rõ nhất, hiểu rõ nhất.
Dân dĩ thực vi bản. Người dân lấy sinh nhai làm gốc. Các Chúa Nguyễn mang lại cho dân miếng cơm manh áo, thì khi hậu duệ Chúa lâm nguy, chính Dân là người che chở bảo vệ. Không có được Lòng Dân Đàng Trong, làm sao Chúa Nguyễn Ánh có thể vượt qua hoạn nạn, tái dựng cơ đồ.
Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, sau Chúa Tiên, đã lấy chữ Phúc đặt ngay sau họ Nguyễn, trước tên chính, đó là thấm nhuần lời dạy của Cha Mẹ mình. Có Phúc thì còn, hết Phúc thì mất. Phúc ở đây chính là Lòng Dân