10.
Đến 21h đêm, các cô các chú vừa tụng kinh bên chánh điện xong, theo thói quen sẽ qua đền này để vái lạy. Em với cậu bạn đang say sưa làm, cậu bạn ngồi bên dưới, em thì lúc đấy leo đứng trên bệ thờ luôn rồi; có hai cô xuất hiện ngay cửa, hai bên nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Một cô muốn ngã ngữa vì giật mình, mói hỏi: hai cậu đang làm gì Ông vậy?
Em vừa bực vừa buồn cười. Bực vì đã dặn thằng Beo không cho ai lảng vảng đến đây, buồn cười là vì chắc mấy cô chết đứng, không hiểu hai ông tướng này làm gì mà dám leo trèo lên ban thờ giờ này; em mới bảo: bọn con lau lại tượng cho Ông để chùa mình ăn Tết thôi, không có gì đâu mấy cô ơi.
- Mô phật! Mấy cậu cẩn thận chứ ngã…
Vốn dĩ, thằng ất ơ nào đấy cắt râu của tượng, là nó dùng kéo cắt ngang, vì vết cắt rất thẳng và dứt khoát, em phải dùng chiếc kéo tỉa có hai mặt như hàm răng cá sấu ấy, tỉa lại cho so le, rồi mình mới gắn râu giả vào, thì mới không bị nham nhở. Chả hiểu sao em lại thông minh đột xuất và cẩn thận thế, làm xoẹt xoẹt như thợ chuyên nghiệp.
Phần râu cũ mà em tỉa cho bớt nham nhở, là tóc thật, thời gian lâu quá rồi nên nó cũng chuyển qua màu ám xanh, phần này em ko dám vứt đi, nên có xin về cất ở nhà. Xem như lộc thánh cho, chưa biết dùng vào việc gì. Đang tính sẽ làm thành một cây cọ viết thư pháp. Em có lấy một ít mang cho thằng nhóc 2 tuổi hay khóc đêm và biếng ăn ở xóm. Êm ngay!
Bạn em, thằng trong hình đó. là dân trong ngành! Có cty nhỏ bên ngoài. Sau hôm em rủ nó xuống sửa tượng ấy, thì làm ăn được hơn hẳn, lộc lá hơn nhiều, em cũng bảo là lộc thánh cho, ngay chính mà làm, sẽ có dư!
Còn em, không có gì xảy ra. Đầu óc em dạo này bạo liệt và dứt khoát hơn thôi. Cs vẫn bt. Trước hôm sự việc của tượng xảy ra khoảng nữa tháng; bố em có gặp nạn, máu chảy đầy sân, nằm viện, phải gắn vít vào người nhưng kịp xuất viện về ăn tết. Em dốc tâm ra chỉnh trang mọi việc ở chùa xong trước tết, là để cảm ơn mọi chuyện ở nhà lướt qua gọn gàng. Cũng may, mọi việc đều ổn thoả.
Vậy nên…
Nhớ trong sách cũ để truyền
Cảnh tiên có cảnh, người tiên có người.