[Funland] Nơi chia sẻ những chuyện tâm linh trong đời.

IFAW50

Xe tải
Biển số
OF-401416
Ngày cấp bằng
17/1/16
Số km
263
Động cơ
232,764 Mã lực
Tuổi
49
Nơi ở
Tobe or not Tobe!
Dear các Cụ!
Như e đã hứa hồi chiều, e xin phép kể lại vài câu chuyện về vđ tâm linh e đã từng gặp. Trước hết, e xin nói e là người k hề nặng đầu óc mê tín, duy tâm, e thiên về trường phái duy vật, nhưng có những việc đã gặp thì e nghĩ rằng vđ tâm linh là có. 2 câu chuyện nhỏ e kể dưới đây đều liên quan đến Bố e, Bố e đã mất từ giữa năm 2010, chuyện như sau.
Chuyện thứ nhất có liên quan đến công việc và sức khoẻ của e, xảy ra vào tầm năm 2013... đấy vào tầm cuối hè, có anh bạn kêu e đi cùng, 2 ae lái xe đưa đoàn khách vào thăm quan Quảng Trị-Huế-Đà Nẵng, bữa đó chạy xe Aero Town 35 chỗ. E thì khoảng 7-8 năm nay ít chạy lắm, năm chỉ đi 1 vài chục ngày thôi, để a ấy xuống huyện đón khách, e đợi trên Nam Định, xe lên đến NĐ là e chạy. Xuất phát tầm 4-5h chiều ở NĐ, e chạy vào cầu Ghép-Thanh Hoá ăn tối (năm đó quốc lộ 1 đang nâng cấp nên đường rất xấu) trên đường vào đến TH là bắt đầu có hiện tượng xấu về sức khoẻ, thắt lưng trái đau, buốt, e thì nghĩ trong đầu 'chắc tại mình lâu ngày k chạy + với đường xấu nên đau lưng là chuyện hết sức bt' k vấn đề gì. Cơm nc xong e chạy tiếp, đến lúc này thì biểu hiện càng ngày càng rõ, đau buốt ở đây k đơn thuần là đau lưng theo bệnh nghề nghiệp, nó làm e liên tưởng đến bệnh e đã từng bị 1-2 lần, vâng, đó chính là viêm đường tiết niệu. Ngồi lái chỉ cần xe hơi nảy lên chút đã đau rồi, còn xuống ổ gà dù có êm ái đến mấy thì là 1 cực hình luôn, buốt lắm các cụ ạ. E vẫn cắn răng chịu đau để chạy, vì còn phải để anh kia ngủ lấy sức lái đêm nữa. Vào đến đường tránh TP Vinh thì đã là hơn 12h đêm, khách đề nghị xuống giải lao, xả air, đỗ lại cùng khách xả air thì lúc đó đau lắm rồi, đi tiểu ra có vài giọt nhưng mà buốt kinh khủng. Lúc đó e có than phiền với anh bạn về vđ sức khoẻ nhưng chỉ sơ sơ thôi chứ k nói quá nghiêm trọng, tiếp đó anh kia lái và e đc nghỉ. Khi vào đến địa phận Can Lộc-Hà Tĩnh thì rẽ lên chạy lối đường mòn HCM, hôm đó xe đi đủ khách nên e chỉ trải tạm cái chiếu ngay chỗ cần số để nằm. Chạy qua ngã 3 Đồng Lộc, bắt đầu vào đoạn đường hẻo lánh, có khi 10-15 km mới gặp căn nhà dân ven đường thì cũng là lúc cơn đau lên đến đỉnh điểm. E cứ nằm nghiêng bên này, bên kia, nằm ngửa rồi ngồi bật dậy liên tục để chống chọi với cơn đau. Lúc đó k còn thiết gì hết và e có hỏi anh bạn 'anh có lái đc 1 mình k, chứ e đau lắm rồi, chắc e phải quay về thôi...' anh ấy nói "lái 1 mình thì ok, nhưng mà quan trọng giờ mày về kiểu gì" chạy đến cả vài chục km cũng k tránh nhau với xe ngược chiều nào, nhà dân hay quán xá cũng nhiều như lông lươn thì về bằng cách nào?...anh ấy cũng động viên để sáng mai vào đến Đông Hà rồi tính, đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Trong cơn đau tột độ thì e nhớ đến Bố e, xin nhấn mạnh để các cụ tiện theo dõi, đây chính là vđ tâm linh e muốn kể trong câu chuyện này. E lẩm bẩm khấn Bố "Bố ơi, con đau lắm, bố hãy giúp con vượt qua đi bố..." đại loại chỉ ngắn gọn vậy thôi. Và lúc đó e nhớ đến 1 biện pháp duy vật có thể cải thiện tình hình căn bệnh này, đó là uống thật nhiều nc lọc. E vớ lấy chai nc 1,5l làm 1 hơi dài và cố gắng uống gần hết chai và tiếp tục gồng mình chống chọi với cơn đau. Chừng hơn 1 tiếng sau, phần vì mệt, phần vì cơn đau có thuyên giảm nên e thiếp đi đc 1 lúc. Gần 6h sáng xe dừng cho khách giải lao, dậy cùng mọi người và e thấy tình hình có vẻ khả quan hơn. Giải lao xong thì anh bạn nói e 'đỡ chưa, có chạy đc k, nếu chạy đc thì làm tý để anh ngủ...' ok, chạy thì chạy. Lót dạ thêm chai nc lọc, e làm phát vào đến Đông Hà ăn sáng. Kể từ đây trở đi thì bất cứ lúc nào có điều kiện như dừng ăn cơm hay nghỉ giải lao thì e đều tranh thủ tẩn vài chai nc khoáng mặn. Cái dự định vào đến ĐH rồi tính hay như cần mua thuốc uống đã bị tạm hoãn, và cũng từ đó những cơn đau tối trước dường như chưa bao giờ tồn tại trong cơ thể e, chuyến đi gần 4 ngày đêm kết thúc trong tốt đẹp với tất cả mọi người nói chung và bản thân e nói riêng. E xin lưu ý cùng các cụ là e k hề dùng 1 viên thuốc nào, chỉ có nc khoáng là chủ đạo giúp e vượt qua cơn đau. Và e tin chắc chắn rằng: Bố e đã bên cạnh e trong những lúc khó khăn nhất.
Câu chuyện thứ 2 xin đc kể ngắn gọn hơn, chuyện có liên quan đến đám hiếu Mẹ e.
Mẹ e mất vào tháng 8-2014, Mẹ e mất lúc nửa đêm, sáng sau dựng rạp làm đám ok, k có gì trở ngại. Nhưng ngày hôm đó đài báo bão, tầm 4-5h chiều thì bắt đầu bão về, 7-8h tối thì mưa to và gió lớn nổi lên. Rạp dựng ngoài đường đi luôn nên bàn thờ Phật liên tục bị gió đe doạ, nc thì ngập đến bắp chân. Lúc đầu ae, bạn bè còn lấy gậy chọc nc trên bạt, sau đó mưa to quá thì phải lấy dao ra chém bạt xả nc. Bản thân e thì cứ trông coi bàn thờ Phật, nhang nến tắt thì châm, đôi khi cảm thấy phải lấy thân mình che gió cho bàn thờ...ae, bạn bè sau 12h đêm là giải tán dần, giữ sức cho ngày mai, chỉ còn lại ae họ hàng thân cận cũng ở lại với gia đình... Sau rất rất nhiều lần phải châm lại nhang, nến và hy vọng gió k làm ảnh hưởng đến bàn thờ Phật thì e lại nhớ đến Bố. E liền lên thắp tuần nhang và khấn "Bố ơi, hôm nay là ngày Mẹ về gặp Bố, mà trời lại mưa gió to quá, Bố xem thế nào để con và mọi người đỡ vất vả, Bố giúp Mẹ đi lại thuận tiện hơn" e khấn đúng như vậy 3 lần cùng 3 tuần nhang trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sáng sau đưa Mẹ e lên Văn Điển hoả táng rồi đưa về quê (quê e Xuân Trường) lúc đi 6h sáng trời vẫn còn mưa vừa, vậy mà khi về gần đến Nam Định là tạnh hẳn, toàn bộ lễ truy điệu và hạ huyệt Mẹ e k hề bị 1 giọt mưa nào các cụ ạ...nhân kể câu chuyện trên cho các cụ nghe thì e cũng xin 1 lần nữa gửi tới Bố e lời biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành đến Bố đã luôn bên con, giúp con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Con cảm ơn Bố!
 

TungThoc

Xe điện
Biển số
OF-594422
Ngày cấp bằng
13/10/18
Số km
4,592
Động cơ
496,497 Mã lực
2. Lần chết hụt tiếp theo đúng vị trí cũ:
Bẵng đi chục năm, giờ thì em đã lấy vợ có 1 cháu trai 4 tuổi, hôm ấy chiều làm quai bia rồi phóng đi đón con học mẫu giáo. Đến đúng khúc cua lần trước ngã thì bất chợt em không biết gì nữa... sau này tự nhiên hồi tưởng lại quang cảnh thì như sau -> em như ở trên ngọn cây nhìn xuống, không màu chỉ đen trắng em thấy toàn bộ từ lúc đó như sau: em đã nằm xdõng xoài ở đó, vũng máu loang, 1 người đi xe máy khác bị em xô vào ngã nhưng không việc gì, mấy đứa em xã hội biết em xô đến, muốn đánh người bị xô kia thì ra ông ấy là thày cúng vừa đi cúng về đến đó, may có chị làm cùng cơ quan cũ đến nơi dàn hoà cho ông thày cúng kia đi vì ai cũng nói là em xô vào ông ấy, có anh lái xe biển xanh biết em đi tới đó thế là vác luôn em lên ô tô phóng vào viện, "em" cũng theo vào xe đi cùng, đến bệnh việm thấy rõ bác sỹ cấp cứu cho em thế nào ai cũng bảo gọi ngay người nhà đến chứ khó qua khỏi bị vào thái dương thế này... rồi em lại không thấy gì nữa,
Rất lâu sau em thấy đau lắm ở trên đầu, lại mùi ván thôi nồng nặc lắm, em kêu to
Bạn bè, họ hàng, bố mẹ ... vây quanh giãn ra cho Bác sỹ vào, em bị đè chặt xuống, em nói lải nhải cái gì đó suốt một đêm đến khan cả giọng, chắc vết thương chạm vào chỗ dây thần kinh nói
Hôm sau bắt đầu nhận thức được thì thôi không nói, chỉ đòi gặp thằng bạn thân, nó từ Hn phi về, hỏi em mày muốn gì không, em bảo tao chỉ thèm ăn bát bún cá, nó xách cạp lồng đi mua, về em ăn đúng 2 miếng thì nôn thốc nôn tháo ra
Nôn suốt hôm đó đến hôm sau thì biết hết mọi thứ, đau lắm đau buốt não. NHÂN TIỆN ĐÂY EM TUYÊN TRUYỀN ĐỪNG AI BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG, đau đớn lắm, nhục nữa... mỗi ngày điều trị là mong đến giờ được tiêm thuốc giảm đau y như con nghiện ma tuý.
15 ngày sau em ngồi dậy được và mỗi ngày khạc ra hàng vốc máu đen. Đêm nào trong viện cũng không ngủ được vì ám ảnh quanh quất cái mùi ván thôi.
Bác sỹ bảo chảy máu não mà bình phục như vậy là nhanh đấy, dễ bị có di chứng lắm, ơn trên, em không bị di chứng gì nghiêm trọng sau này, chỉ thỉnh thoảng bị rối loạn tiền đình.
Hôm được xuất viện về nhà, em vẫn bị mùi kua ám ảnh cho đến khi được dìu vào trong nhà thì hết hẳn. Đêm đó lần đầu em ngủ ngon giấc
Mấy hôm sau cứ tập đi ra cửa là mùi kia ùa về vây lấy em. Em chỉ khó chịu vì hôi chứ không thấy sợ
Và có lần vô thức em đã gặp được "cậu bé ấy", người về cơ bản là không có họ hàng gì với em, cậu mất trẻ. Chính cậu đã có lần quá vui dụi que hương vào quần em gây thủng quần, lẽ ra em đã có liên quan viwis cậu, nhưng dòng đời xô đẩy... thành ra không có họ hàng gì.
Còn ai đưa em trở về dương giới thì em chịu, chắc chắn thì có một phần lớn là các bác sỹ....
Đêm em viết tiếp nhé....,.
 

IFAW50

Xe tải
Biển số
OF-401416
Ngày cấp bằng
17/1/16
Số km
263
Động cơ
232,764 Mã lực
Tuổi
49
Nơi ở
Tobe or not Tobe!
Có 1 lần em theo bạn đi xem bói lá trầu không các cụ ạ. Cô bói nhìn lá trầu rồi nói: chị có 2 lần suýt chết nhưng được bà cô đỡ cho nên qua khỏi.

- Em nói chỉ có 1 lần thôi (hồi đó e mới lên 3, nghe mẹ kể lại)
- Cô nói còn có 1 lần thứ hai nữa, tại 1 khúc cua, e bị kẹp vào giữa 2 cái ô tô (lỗi do e vượt xe tải tại khúc cong tay áo, em phạm luật gt trong trường hợp này), nhưng thoát chết vì cô đỡ. Thực ra người lái xe tải nặng ngồi trên cabin cao đã nhìn thấy em và dừng xe lại. Hú vía!

Trường này cô bói dựa vào đâu mà phán chuẩn thế nhỉ!
Đúng là có nhưng việc xảy ra mà mình k thể hiểu nổi tại sao mình lại thoát nạn cụ ạ. E xin trích lại thớt cách đây gần 3 năm của e, và e cũng ghi chú thêm là cụ nào đã từng về Nam Định thì sẽ rõ địa hình chỗ vòng xoay Big C hơn, bữa đó e đang di chuyển từ quốc lộ 21 vào đường Đông A, còn chiếc xe tải thì rẽ phải chạy về phía huyện, vậy mà khi ngã e lại bắn vào lề đường mới tài chứ.
https://www.otofun.net/threads/nho-on-tren-em-thoat-chet.997006/
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
3,206
Động cơ
368,076 Mã lực

khúc cua ma ám ở Yên Bái
 

DurexXL

Tháo bánh
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,003
Động cơ
562,608 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn

khúc cua ma ám ở Yên Bái
Riêng cái này thì dân cầu đường pro họ trắc địa rồi tính toán theo công thức liên quan đến tốc độ, góc cua, độ ôm mặt đường theo độ cong bề mặt trái đất ....gì gì đó (em đọc mấy bài viết về các hiện tượng kiểu như này) là họ chek ra đấy ợ

Dear các Cụ!
Như e đã hứa hồi chiều, e xin phép kể lại vài câu chuyện về vđ tâm linh e đã từng gặp. Trước hết, e xin nói e là người k hề nặng đầu óc mê tín, duy tâm, e thiên về trường phái duy vật, nhưng có những việc đã gặp thì e nghĩ rằng vđ tâm linh là có. 2 câu chuyện nhỏ e kể dưới đây đều liên quan đến Bố e, Bố e đã mất từ giữa năm 2010, chuyện như sau.
Chuyện thứ nhất có liên quan đến công việc và sức khoẻ của e, xảy ra vào tầm năm 2013... đấy vào tầm cuối hè, có anh bạn kêu e đi cùng, 2 ae lái xe đưa đoàn khách vào thăm quan Quảng Trị-Huế-Đà Nẵng, bữa đó chạy xe Aero Town 35 chỗ. E thì khoảng 7-8 năm nay ít chạy lắm, năm chỉ đi 1 vài chục ngày thôi, để a ấy xuống huyện đón khách, e đợi trên Nam Định, xe lên đến NĐ là e chạy. Xuất phát tầm 4-5h chiều ở NĐ, e chạy vào cầu Ghép-Thanh Hoá ăn tối (năm đó quốc lộ 1 đang nâng cấp nên đường rất xấu) trên đường vào đến TH là bắt đầu có hiện tượng xấu về sức khoẻ, thắt lưng trái đau, buốt, e thì nghĩ trong đầu 'chắc tại mình lâu ngày k chạy + với đường xấu nên đau lưng là chuyện hết sức bt' k vấn đề gì. Cơm nc xong e chạy tiếp, đến lúc này thì biểu hiện càng ngày càng rõ, đau buốt ở đây k đơn thuần là đau lưng theo bệnh nghề nghiệp, nó làm e liên tưởng đến bệnh e đã từng bị 1-2 lần, vâng, đó chính là viêm đường tiết niệu. Ngồi lái chỉ cần xe hơi nảy lên chút đã đau rồi, còn xuống ổ gà dù có êm ái đến mấy thì là 1 cực hình luôn, buốt lắm các cụ ạ. E vẫn cắn răng chịu đau để chạy, vì còn phải để anh kia ngủ lấy sức lái đêm nữa. Vào đến đường tránh TP Vinh thì đã là hơn 12h đêm, khách đề nghị xuống giải lao, xả air, đỗ lại cùng khách xả air thì lúc đó đau lắm rồi, đi tiểu ra có vài giọt nhưng mà buốt kinh khủng. Lúc đó e có than phiền với anh bạn về vđ sức khoẻ nhưng chỉ sơ sơ thôi chứ k nói quá nghiêm trọng, tiếp đó anh kia lái và e đc nghỉ. Khi vào đến địa phận Can Lộc-Hà Tĩnh thì rẽ lên chạy lối đường mòn HCM, hôm đó xe đi đủ khách nên e chỉ trải tạm cái chiếu ngay chỗ cần số để nằm. Chạy qua ngã 3 Đồng Lộc, bắt đầu vào đoạn đường hẻo lánh, có khi 10-15 km mới gặp căn nhà dân ven đường thì cũng là lúc cơn đau lên đến đỉnh điểm. E cứ nằm nghiêng bên này, bên kia, nằm ngửa rồi ngồi bật dậy liên tục để chống chọi với cơn đau. Lúc đó k còn thiết gì hết và e có hỏi anh bạn 'anh có lái đc 1 mình k, chứ e đau lắm rồi, chắc e phải quay về thôi...' anh ấy nói "lái 1 mình thì ok, nhưng mà quan trọng giờ mày về kiểu gì" chạy đến cả vài chục km cũng k tránh nhau với xe ngược chiều nào, nhà dân hay quán xá cũng nhiều như lông lươn thì về bằng cách nào?...anh ấy cũng động viên để sáng mai vào đến Đông Hà rồi tính, đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Trong cơn đau tột độ thì e nhớ đến Bố e, xin nhấn mạnh để các cụ tiện theo dõi, đây chính là vđ tâm linh e muốn kể trong câu chuyện này. E lẩm bẩm khấn Bố "Bố ơi, con đau lắm, bố hãy giúp con vượt qua đi bố..." đại loại chỉ ngắn gọn vậy thôi. Và lúc đó e nhớ đến 1 biện pháp duy vật có thể cải thiện tình hình căn bệnh này, đó là uống thật nhiều nc lọc. E vớ lấy chai nc 1,5l làm 1 hơi dài và cố gắng uống gần hết chai và tiếp tục gồng mình chống chọi với cơn đau. Chừng hơn 1 tiếng sau, phần vì mệt, phần vì cơn đau có thuyên giảm nên e thiếp đi đc 1 lúc. Gần 6h sáng xe dừng cho khách giải lao, dậy cùng mọi người và e thấy tình hình có vẻ khả quan hơn. Giải lao xong thì anh bạn nói e 'đỡ chưa, có chạy đc k, nếu chạy đc thì làm tý để anh ngủ...' ok, chạy thì chạy. Lót dạ thêm chai nc lọc, e làm phát vào đến Đông Hà ăn sáng. Kể từ đây trở đi thì bất cứ lúc nào có điều kiện như dừng ăn cơm hay nghỉ giải lao thì e đều tranh thủ tẩn vài chai nc khoáng mặn. Cái dự định vào đến ĐH rồi tính hay như cần mua thuốc uống đã bị tạm hoãn, và cũng từ đó những cơn đau tối trước dường như chưa bao giờ tồn tại trong cơ thể e, chuyến đi gần 4 ngày đêm kết thúc trong tốt đẹp với tất cả mọi người nói chung và bản thân e nói riêng. E xin lưu ý cùng các cụ là e k hề dùng 1 viên thuốc nào, chỉ có nc khoáng là chủ đạo giúp e vượt qua cơn đau. Và e tin chắc chắn rằng: Bố e đã bên cạnh e trong những lúc khó khăn nhất.
Câu chuyện thứ 2 xin đc kể ngắn gọn hơn, chuyện có liên quan đến đám hiếu Mẹ e.
Mẹ e mất vào tháng 8-2014, Mẹ e mất lúc nửa đêm, sáng sau dựng rạp làm đám ok, k có gì trở ngại. Nhưng ngày hôm đó đài báo bão, tầm 4-5h chiều thì bắt đầu bão về, 7-8h tối thì mưa to và gió lớn nổi lên. Rạp dựng ngoài đường đi luôn nên bàn thờ Phật liên tục bị gió đe doạ, nc thì ngập đến bắp chân. Lúc đầu ae, bạn bè còn lấy gậy chọc nc trên bạt, sau đó mưa to quá thì phải lấy dao ra chém bạt xả nc. Bản thân e thì cứ trông coi bàn thờ Phật, nhang nến tắt thì châm, đôi khi cảm thấy phải lấy thân mình che gió cho bàn thờ...ae, bạn bè sau 12h đêm là giải tán dần, giữ sức cho ngày mai, chỉ còn lại ae họ hàng thân cận cũng ở lại với gia đình... Sau rất rất nhiều lần phải châm lại nhang, nến và hy vọng gió k làm ảnh hưởng đến bàn thờ Phật thì e lại nhớ đến Bố. E liền lên thắp tuần nhang và khấn "Bố ơi, hôm nay là ngày Mẹ về gặp Bố, mà trời lại mưa gió to quá, Bố xem thế nào để con và mọi người đỡ vất vả, Bố giúp Mẹ đi lại thuận tiện hơn" e khấn đúng như vậy 3 lần cùng 3 tuần nhang trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sáng sau đưa Mẹ e lên Văn Điển hoả táng rồi đưa về quê (quê e Xuân Trường) lúc đi 6h sáng trời vẫn còn mưa vừa, vậy mà khi về gần đến Nam Định là tạnh hẳn, toàn bộ lễ truy điệu và hạ huyệt Mẹ e k hề bị 1 giọt mưa nào các cụ ạ...nhân kể câu chuyện trên cho các cụ nghe thì e cũng xin 1 lần nữa gửi tới Bố e lời biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành đến Bố đã luôn bên con, giúp con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Con cảm ơn Bố!
2. Lần chết hụt tiếp theo đúng vị trí cũ:
Bẵng đi chục năm, giờ thì em đã lấy vợ có 1 cháu trai 4 tuổi, hôm ấy chiều làm quai bia rồi phóng đi đón con học mẫu giáo. Đến đúng khúc cua lần trước ngã thì bất chợt em không biết gì nữa... sau này tự nhiên hồi tưởng lại quang cảnh thì như sau -> em như ở trên ngọn cây nhìn xuống, không màu chỉ đen trắng em thấy toàn bộ từ lúc đó như sau: em đã nằm xdõng xoài ở đó, vũng máu loang, 1 người đi xe máy khác bị em xô vào ngã nhưng không việc gì, mấy đứa em xã hội biết em xô đến, muốn đánh người bị xô kia thì ra ông ấy là thày cúng vừa đi cúng về đến đó, may có chị làm cùng cơ quan cũ đến nơi dàn hoà cho ông thày cúng kia đi vì ai cũng nói là em xô vào ông ấy, có anh lái xe biển xanh biết em đi tới đó thế là vác luôn em lên ô tô phóng vào viện, "em" cũng theo vào xe đi cùng, đến bệnh việm thấy rõ bác sỹ cấp cứu cho em thế nào ai cũng bảo gọi ngay người nhà đến chứ khó qua khỏi bị vào thái dương thế này... rồi em lại không thấy gì nữa,
Rất lâu sau em thấy đau lắm ở trên đầu, lại mùi ván thôi nồng nặc lắm, em kêu to
Bạn bè, họ hàng, bố mẹ ... vây quanh giãn ra cho Bác sỹ vào, em bị đè chặt xuống, em nói lải nhải cái gì đó suốt một đêm đến khan cả giọng, chắc vết thương chạm vào chỗ dây thần kinh nói
Hôm sau bắt đầu nhận thức được thì thôi không nói, chỉ đòi gặp thằng bạn thân, nó từ Hn phi về, hỏi em mày muốn gì không, em bảo tao chỉ thèm ăn bát bún cá, nó xách cạp lồng đi mua, về em ăn đúng 2 miếng thì nôn thốc nôn tháo ra
Nôn suốt hôm đó đến hôm sau thì biết hết mọi thứ, đau lắm đau buốt não. NHÂN TIỆN ĐÂY EM TUYÊN TRUYỀN ĐỪNG AI BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG, đau đớn lắm, nhục nữa... mỗi ngày điều trị là mong đến giờ được tiêm thuốc giảm đau y như con nghiện ma tuý.
15 ngày sau em ngồi dậy được và mỗi ngày khạc ra hàng vốc máu đen. Đêm nào trong viện cũng không ngủ được vì ám ảnh quanh quất cái mùi ván thôi.
Bác sỹ bảo chảy máu não mà bình phục như vậy là nhanh đấy, dễ bị có di chứng lắm, ơn trên, em không bị di chứng gì nghiêm trọng sau này, chỉ thỉnh thoảng bị rối loạn tiền đình.
Hôm được xuất viện về nhà, em vẫn bị mùi kua ám ảnh cho đến khi được dìu vào trong nhà thì hết hẳn. Đêm đó lần đầu em ngủ ngon giấc
Mấy hôm sau cứ tập đi ra cửa là mùi kia ùa về vây lấy em. Em chỉ khó chịu vì hôi chứ không thấy sợ
Và có lần vô thức em đã gặp được "cậu bé ấy", người về cơ bản là không có họ hàng gì với em, cậu mất trẻ. Chính cậu đã có lần quá vui dụi que hương vào quần em gây thủng quần, lẽ ra em đã có liên quan viwis cậu, nhưng dòng đời xô đẩy... thành ra không có họ hàng gì.
Còn ai đưa em trở về dương giới thì em chịu, chắc chắn thì có một phần lớn là các bác sỹ....
Đêm em viết tiếp nhé....,.
Các Lão đều tay nná

Mưa gió, trở lạnh dư lày, em ra ngõ làm gói kẹo lạc, đêm pha ấm trà, xách bịch bỉm lên hóng là nhất cmnr

Khụ
 

Thichhaihoa

Xe tải
Biển số
OF-563617
Ngày cấp bằng
10/4/18
Số km
466
Động cơ
153,376 Mã lực
Theo em được biết thì "Trai mồng 1, gái hôm rằm" tức ngày mồng 1 và ngày rằm là ngày các thần linh và các quan lên trần hưởng lộc và đi tuần. Thì trânài gái sinh ngày này thì lúc nhỏ hơi khó nuôi tý thôi chứ ko có gì đặc biệt.

Em sinh đúng ngày 7/4 al là ngày phật đảng cơ. Nên ngày bé em khó nuôi dã man!
Em lại hiểu là ngày mồng 1 là dương thịnh mà trai thuộc dương nên cá tính dương của con trai vượt trội do đó con nghịch ngợm hơn các em khác, ngày răm thì âm thịnh, nữ thuộc âm nên các con gái sinh vào rằm thì yếu đuối, yểu điệu thục nữ hơn sinh vào các ngày khác
 

DucHoan

Xe tăng
Biển số
OF-9773
Ngày cấp bằng
18/9/07
Số km
1,905
Động cơ
200,519 Mã lực
Em đặc biệt không duy tâm một tí nào cả, nhưng nhiều người cứ bảo em có căn. Em cho là nhảm nhí ,nhưng nhiều lúc cũng thấy lạ, có những lúc nói chuyện mà đầu em loáng thoáng diễn biến tiếp theo là gì rồi, và nhiều lúc sự việc xẩy ra em cứ thấy đã từng chứng kiến rồi. Dù là hơi mơ hồ, và cũng chỉ thoáng qua nhanh nhưng cũng có gì đó hơi lạ. Và đặc biệt là em bóng đè như cơm bữa, mỗi lần bóng đè phải dậy mấy lần, cứ nhắm mắt vào là hàng loạt thứ kỳ lạ ,ma quỷ hiện ra như thật, em giằng co và chửi rủa tỉnh dậy, xong nằm xuống nhắm mắt vào cái là lại tiếp tục. Trong lúc bóng đè em đều ý thức được và giằng giật để thoát ra
 

Abram

Xe điện
Biển số
OF-318599
Ngày cấp bằng
6/5/14
Số km
2,764
Động cơ
4,840 Mã lực
E nghĩ là tiếng sáo diều thôi ạ. Cũng có lần e nghe thấy tầm buổi chiều cho đến đêm, nhưng chị bạn ko nghe thấy, và rồi từ đó mất hẳn. Em ở TP Tuyên Quang nhé.
Cả tuổi thơ của em gắn với tiếng sáo diều ạ :)
Cấp 1 đã lon ton theo các anh nhà bác đi thả diều. Cấp 2 đã biết vót tre, lấy nhựa cây xung đun với luyn để làm những cái diều nhỏ; cả chiều cởi trần quần đùi thả diều dưới nắng mùa hè của miền Bắc. Đến cấp 3 cũng tập tọe khoét sáo diều từ vú cây gạo (những sáo nhỏ), sáo lớn hơn thì dùng gỗ mít. Thường thì chơi đến tầm 10 - 11 giờ đêm mới về. Nằm trên bãi cỏ ven sông, thả diều, ngắm trăng; đấy chẳng phải tiên cảnh sao :D
Trẻ con bây giờ làm sao có được những thứ như thế nhỉ :P

Giờ thì xung quanh nhà em toàn chung cư cao tầng, kín mít dây điện thì thả diều thế nào được. Hơn nữa, tiếng sáo diều từ xa vọng lại thì nó sẽ du dương theo chiều, tốc độ gió thổi, lúc xa, lúc gần; không phải thứ âm thanh này.

Tuy nhiên, em vẫn cho rằng nó được phát ra từ thiết bị, vật gì đó hiện hữu mà em chưa biết :)
Vài tháng trước em nghe được 2-3 lần gì đó, các ngày không liền nhau; Gần đây em chưa nghe lại thứ âm thanh này %%-
 

Serenade24

Xe tải
Biển số
OF-603166
Ngày cấp bằng
14/12/18
Số km
237
Động cơ
126,605 Mã lực
Tuổi
18
Các cụ đều tay nhé. Em vẫn vào hóng chuyện của các cụ.

Còn về tiếng vọng khóc của cụ DurexXL thì em chưa nghe thấy bao giờ. Nhưng tầm cuối năm ngoái, cứ tầm 3h chiều là em nghe được 1 chuỗi âm thanh rất hay, nó ko giống bất kỳ 1 âm thanh nào em đã từng nghe, âm thanh hay nhưng cứ u uất kiểu gì ý. Mỗi lần nghe thấy em đều phi ngay ra ban công của toà nhà để nghe rõ xem là tiếng gì. Nhưng cứ ra ngoài đấy vểnh tai tập trung nghe thì lại ko nghe được gì. Nhưng cứ quay về bàn làm việc ngồi 1 lúc lại nghe thấy. Tiếng vọng ấy như từ rất rất xa.
 

DurexXL

Tháo bánh
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,003
Động cơ
562,608 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Cụ ơi cho em hỏi chút, em không muốn dùng hương cuốn tàn vì thấy tẩm hoá chất nhiều, vậy giờ em đổi sang hương thường mà không có tàn bên dưới thì là không tụ lộc (không tốt) hả cụ?
Về việc tàn hương ở bát hương (dân gian ta quan niệm là lộc) thì em có quan điểm cá nhân như này ạ, các Kụ Mợ cho em xin thêm ý kiến ạ

Ngẫm từ gốc gác của việc Bát hương đậu tàn tại sao lại được coi là Tốt (có lộc)?

Thời nay, hương tẩm hoá chất để cuộn tàn xoăn như lá su hào, xum xuê xoắn xuýt, ấy là để phục vụ cho nhu cầu tâm lý thích bát hương tụ tàn

Như vậy, từ lâu, khi không có trò hoá chất này, bát hương khi thờ cúng đã được người xưa phân biệt ra 2 dạng: tụ tàn và không tụ tàn. Và qua kinh nghiệm, bát hương tụ tàn dường như đem lại điều tốt lành hơn.

Thật ra, đó là tư duy ngược. Việc bát hương (không dùng hoá chất) tụ tàn xum xuê là phần hình thức, là phần ngọn, nó thể hiện cái nội dung, cái gốc là: Ban Thờ TỤ KHÍ
Về mặt vật lý, Ban thờ phải kín đáo, tránh ánh sáng rọi trực tiếp, kỵ bị trống trải gió mạnh thổi bạt, vì các Âm linh rất yếu ớt, sẽ không thể tụ được.
Nhìn vào Ban Thờ, dù đơn sơ nhưng vững chắc, giản dị nhưng trang nghiêm, ngăn nắp sạch sẽ nhưng ấm cúng, kín đáo, bát hương không xoắn xúyt trăm cây đêù có tàn như lò xo, nhưng ngắn dài, cũ mới đều có sự lưu lại tàn hương.... Ấy là tụ khí và ấm chân hương

Đó mới chính là cái gốc để có các sự tốt lành cho gia cảnh, mà ta gọi là lộc

Em theo dõi điều này khá kỹ, như bên nhà vợ em, từ ngày bố vợ yếu, không còn minh mẫn (tai biến não), mẹ vợ đi theo 1 giáo phái lạ, không còn toàn tâm thờ cúng gia tiên, mặc dù ban thờ gia tiên của nhà ông bà vẫn còn, nhưng các bát hương đêù rụng sạch sẽ không 1 tàn nào đậu, mặc dù đã có lần, vợ em chủ động mua hương đậu tàn về cho ông bà thắp ....

Quay lại câu hỏi của Kụ ancanlan , em nghĩ rằng, nếu dùng hương thường, không đậu tàn xoắn xuýt, nhưng bát hương vẫn ít nhiều lưu tàn, ban thờ vẫn kín, ấm, uy nghiêm....thì không việc j phải lo, kụ nhé

Cả tuổi thơ của em gắn với tiếng sáo diều ạ :)
Cấp 1 đã lon ton theo các anh nhà bác đi thả diều. Cấp 2 đã biết vót tre, lấy nhựa cây xung đun với luyn để làm những cái diều nhỏ; cả chiều cởi trần quần đùi thả diều dưới nắng mùa hè của miền Bắc. Đến cấp 3 cũng tập tọe khoét sáo diều từ vú cây gạo (những sáo nhỏ), sáo lớn hơn thì dùng gỗ mít. Thường thì chơi đến tầm 10 - 11 giờ đêm mới về. Nằm trên bãi cỏ ven sông, thả diều, ngắm trăng; đấy chẳng phải tiên cảnh sao :D
Trẻ con bây giờ làm sao có được những thứ như thế nhỉ :P

Giờ thì xung quanh nhà em toàn chung cư cao tầng, kín mít dây điện thì thả diều thế nào được. Hơn nữa, tiếng sáo diều từ xa vọng lại thì nó sẽ du dương theo chiều, tốc độ gió thổi, lúc xa, lúc gần; không phải thứ âm thanh này.

Tuy nhiên, em vẫn cho rằng nó được phát ra từ thiết bị, vật gì đó hiện hữu mà em chưa biết :)
Vài tháng trước em nghe được 2-3 lần gì đó, các ngày không liền nhau; Gần đây em chưa nghe lại thứ âm thanh này %%-
Với việc các cụ truyền nhau kinh nghiệm úp cái chậu đồng để nghe rõ hơn, thì em cho rằng, tiếng vọng là 1 hiện tượng có thực, nó liên quan hoặc mang bản chất sóng âm, nguồn từ đất lên và có khả năng cộng hưởng; nó nằm ở rìa ngưỡng nghe của tai người, nên có người nghe thấy, có người không

Việc nó liên quan đến sự sống của một/một số người trong khu vực tác động, thì hoàn toàn có thể xảy ra
 

Tookies

Xe điện
Biển số
OF-104819
Ngày cấp bằng
4/7/11
Số km
3,291
Động cơ
876,344 Mã lực

khúc cua ma ám ở Yên Bái
Ám méo gì. Thằng GTCT làm cái cua gần 90 độ. Vào cua trái tốc độ lớn lực ly tâm tự văng.
Cua phải thì mấy vụ toàn bố đỗ xe chắn mịa 1/3 đường. Vừa cua vừa tránh + phanh là xòe

Cứ mang thằng giám đốc sở ra làm bữa tế là lại ngon choét
 

Serenade24

Xe tải
Biển số
OF-603166
Ngày cấp bằng
14/12/18
Số km
237
Động cơ
126,605 Mã lực
Tuổi
18
Em còn có hiện tượng này nữa, nhân tiện nói ra đây xem có cụ nào giống em ko?

Đấy là từ bé đến giờ em thỉnh thoảng em nhìn lên bầu trời và thấy hiện tượng mà em ko biết miêu tả là gì. Cả trong giấc mơ nữa, em cũng rất hay mơ thấy khi mình nhìn lên bầu trời như thấy 1 thế giới khác.

- Về việc em nhìn lên bầu trời ban ngày.
Lần đầu vào khoảng 3h chiều, em nhìn lên bầu trời thấy 1 đoàn người cùng cờ quạt đi rất nhanh giữa các đám mây. Mọi thứ diễn ra trong vòng khoảng 30s rồi đoàn người đó đi vào trong đám mây trắng rồi mất hút.
Lần thứ 2 em nhìn thấy 1 toà lâu đài màu vàng ẩn hiện sau các đám mây. 1 toà lâu đài kiến trúc rất rất đẹp hiện ra giữa các đám mây rất rõ rồi mờ dần. Em rụi mắt nhìn lại nhưng ko thấy nữa.
Lần thứ 3 em thấy 1 quả núi cây cối xanh tốt, thấp thoáng có những nếp nhà và có cột khói lan toả từ một ngôi nhà dưới
chân núi ẩn hiện sau các đám mây trắng.
3 lần em nhìn thấy hình ảnh trên bầu trời đều là khi em học tầm từ lớp 2 đến lớp 7. Và những lần em nhìn thấy đều là những ngày trời trong xanh và có các đám mây trắng.

- Về các giấc mơ nhìn thấy các cảnh đẹp trên bầu trời.
Phải nói là từ bé đến giờ phải hơn 10 lần em mơ thấy các cảnh đẹp hùng vĩ trên bầu trời.
Lần thì thấy cung điện, lầu các,...nhìn thì cũng ko hẳn các kiến trúc của Châu Âu, cũng ko phải các kiến trúc của Ai cập. Phải nói là đẹp tuyệt vời.
Lần thì em mơ thấy cung điện rất đẹp nằm trên một hòn đảo lênh đênh giữa không trung, mây mờ ẩn hiện.
lần thì em lại mơ thấy mình đứng trước 1 toà lâu đài màu vàng vô cùng hùng vĩ, nó có nhiều nét giống với toà lâu đài màu vàng mà có lần em nhìn thấy thoáng thoáng trên bầu trời.
Nói chung em rất thích những giấc mơ em nhìn lên thấy những cảnh quan kỳ vĩ trên bầu trời. Nó đẹp như Shangrila trong truyền thuyết. Em đã google tìm kiếm tất cả các kiến trúc thời Ai Cập, kiến trúc lâu đài, điện các thời phục hưng Châu Âu và cả thời hiện đại nhưng ko thấy 1 cái nào giống với các cung điện, lầu các mà em mơ thấy tring giấc mơ.
Tiếc là phải tầm 2,3 năm em mới mơ thấy giấc mơ đấy. Và em nhớ rất rõ khi em tỉnh dậy. Nhưng sau đấy khoảng 24h thì em lại ko thể nhớ nổi nữa. Mỗi lần tỉnh dậy em đều tiếc lắm. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ bầu trời đấy, em đều cảm thấy vui kinh khủng, thậm chí trong giấc mơ em còn mong ước đừng tỉnh lại.

Các cụ cho em hỏi, những hình ảnh này là thế nào?
 

thien.tn

Xe tải
Biển số
OF-309534
Ngày cấp bằng
26/2/14
Số km
469
Động cơ
303,838 Mã lực

khúc cua ma ám ở Yên Bái
Vụ này để em bốc thuốc nguyên nhân nhé:
1. Khúc cua có vẻ gấp, gần 90 độ nhưng bán kính cua có vẻ hơi nhỏ
2. Khi xe vào cua sẽ xuất hiện lực li tâm hướng ra phía ngoài đường cong, do đó dốc ngang mặt đường phải làm hướng vào tâm đường cong để cân bằng lại lực li tâm, tính toán dựa vào bán kính cong và tốc độ thiết kế, chuyên môn bọn e gọi là độ dốc siêu cao ạ. Nhưng ở đây em không thấy có siêu cao mà vẫn dốc 2 mái => xe đi qua dễ xoè là bình thường
Một kỹ sư cầu đường cho biết :D
 

UltraMod

Xe tăng
Biển số
OF-592828
Ngày cấp bằng
1/10/18
Số km
1,348
Động cơ
142,730 Mã lực
Website
trendyeyewear.vn
Mơ thế thì chịu rồi em ơi
 

thien.tn

Xe tải
Biển số
OF-309534
Ngày cấp bằng
26/2/14
Số km
469
Động cơ
303,838 Mã lực
Em còn có hiện tượng này nữa, nhân tiện nói ra đây xem có cụ nào giống em ko?

Đấy là từ bé đến giờ em thỉnh thoảng em nhìn lên bầu trời và thấy hiện tượng mà em ko biết miêu tả là gì. Cả trong giấc mơ nữa, em cũng rất hay mơ thấy khi mình nhìn lên bầu trời như thấy 1 thế giới khác.

- Về việc em nhìn lên bầu trời ban ngày.
Lần đầu vào khoảng 3h chiều, em nhìn lên bầu trời thấy 1 đoàn người cùng cờ quạt đi rất nhanh giữa các đám mây. Mọi thứ diễn ra trong vòng khoảng 30s rồi đoàn người đó đi vào trong đám mây trắng rồi mất hút.
Lần thứ 2 em nhìn thấy 1 toà lâu đài màu vàng ẩn hiện sau các đám mây. 1 toà lâu đài kiến trúc rất rất đẹp hiện ra giữa các đám mây rất rõ rồi mờ dần. Em rụi mắt nhìn lại nhưng ko thấy nữa.
Lần thứ 3 em thấy 1 quả núi cây cối xanh tốt, thấp thoáng có những nếp nhà và có cột khói lan toả từ một ngôi nhà dưới
chân núi ẩn hiện sau các đám mây trắng.
3 lần em nhìn thấy hình ảnh trên bầu trời đều là khi em học tầm từ lớp 2 đến lớp 7. Và những lần em nhìn thấy đều là những ngày trời trong xanh và có các đám mây trắng.

- Về các giấc mơ nhìn thấy các cảnh đẹp trên bầu trời.
Phải nói là từ bé đến giờ phải hơn 10 lần em mơ thấy các cảnh đẹp hùng vĩ trên bầu trời.
Lần thì thấy cung điện, lầu các,...nhìn thì cũng ko hẳn các kiến trúc của Châu Âu, cũng ko phải các kiến trúc của Ai cập. Phải nói là đẹp tuyệt vời.
Lần thì em mơ thấy cung điện rất đẹp nằm trên một hòn đảo lênh đênh giữa không trung, mây mờ ẩn hiện.
lần thì em lại mơ thấy mình đứng trước 1 toà lâu đài màu vàng vô cùng hùng vĩ, nó có nhiều nét giống với toà lâu đài màu vàng mà có lần em nhìn thấy thoáng thoáng trên bầu trời.
Nói chung em rất thích những giấc mơ em nhìn lên thấy những cảnh quan kỳ vĩ trên bầu trời. Nó đẹp như Shangrila trong truyền thuyết. Em đã google tìm kiếm tất cả các kiến trúc thời Ai Cập, kiến trúc lâu đài, điện các thời phục hưng Châu Âu và cả thời hiện đại nhưng ko thấy 1 cái nào giống với các cung điện, lầu các mà em mơ thấy tring giấc mơ.
Tiếc là phải tầm 2,3 năm em mới mơ thấy giấc mơ đấy. Và em nhớ rất rõ khi em tỉnh dậy. Nhưng sau đấy khoảng 24h thì em lại ko thể nhớ nổi nữa. Mỗi lần tỉnh dậy em đều tiếc lắm. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ bầu trời đấy, em đều cảm thấy vui kinh khủng, thậm chí trong giấc mơ em còn mong ước đừng tỉnh lại.

Các cụ cho em hỏi, những hình ảnh này là thế nào?
Hồi bé em cũng hay ngắm các đám mây rồi tưởng tượng ra các hình thù khác nhau, thú vị là nhìn đám mây thay đổi hình dạng từ hình này sang hình khác
Còn nhìn thấy như mợ thì e chưa thấy bao giờ, e xin hết :D
 

Serenade24

Xe tải
Biển số
OF-603166
Ngày cấp bằng
14/12/18
Số km
237
Động cơ
126,605 Mã lực
Tuổi
18
Hồi bé em cũng hay ngắm các đám mây rồi tưởng tượng ra các hình thù khác nhau, thú vị là nhìn đám mây thay đổi hình dạng từ hình này sang hình khác
Còn nhìn thấy như mợ thì e chưa thấy bao giờ, e xin hết :D
Em đang quan tâm đến vấn đề tại sao em lại nhìn thấy và mơ thấy các hình ảnh siêu thực này? Tức là nó ko hề tồn tại trong hiện thực hay trong ý thức của em.
Em đã cố gắng tìn kiếm xem liệu có phải ký ức kiếp trước ko. Nhưng google nát bàn phím mà ko thấy kiến trúc cung điện hay lâu đài nào (kể cả trong các bức bích hoạ nổi tiếng) giống thế. Mỗi lần mơ lại giấc mơ cũ em đều cố nhìn xem nó giống kiến trúc nào mà ko thấy giống gì cả. Bởi vì nó đẹp hơn và hùng vĩ hơn hẳn những gì tồn tại trong ý thức của em.

Có ai giống em ko?
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
3,206
Động cơ
368,076 Mã lực
Em còn có hiện tượng này nữa, nhân tiện nói ra đây xem có cụ nào giống em ko?

Đấy là từ bé đến giờ em thỉnh thoảng em nhìn lên bầu trời và thấy hiện tượng mà em ko biết miêu tả là gì. Cả trong giấc mơ nữa, em cũng rất hay mơ thấy khi mình nhìn lên bầu trời như thấy 1 thế giới khác.

- Về việc em nhìn lên bầu trời ban ngày.
Lần đầu vào khoảng 3h chiều, em nhìn lên bầu trời thấy 1 đoàn người cùng cờ quạt đi rất nhanh giữa các đám mây. Mọi thứ diễn ra trong vòng khoảng 30s rồi đoàn người đó đi vào trong đám mây trắng rồi mất hút.
Lần thứ 2 em nhìn thấy 1 toà lâu đài màu vàng ẩn hiện sau các đám mây. 1 toà lâu đài kiến trúc rất rất đẹp hiện ra giữa các đám mây rất rõ rồi mờ dần. Em rụi mắt nhìn lại nhưng ko thấy nữa.
Lần thứ 3 em thấy 1 quả núi cây cối xanh tốt, thấp thoáng có những nếp nhà và có cột khói lan toả từ một ngôi nhà dưới
chân núi ẩn hiện sau các đám mây trắng.
3 lần em nhìn thấy hình ảnh trên bầu trời đều là khi em học tầm từ lớp 2 đến lớp 7. Và những lần em nhìn thấy đều là những ngày trời trong xanh và có các đám mây trắng.

- Về các giấc mơ nhìn thấy các cảnh đẹp trên bầu trời.
Phải nói là từ bé đến giờ phải hơn 10 lần em mơ thấy các cảnh đẹp hùng vĩ trên bầu trời.
Lần thì thấy cung điện, lầu các,...nhìn thì cũng ko hẳn các kiến trúc của Châu Âu, cũng ko phải các kiến trúc của Ai cập. Phải nói là đẹp tuyệt vời.
Lần thì em mơ thấy cung điện rất đẹp nằm trên một hòn đảo lênh đênh giữa không trung, mây mờ ẩn hiện.
lần thì em lại mơ thấy mình đứng trước 1 toà lâu đài màu vàng vô cùng hùng vĩ, nó có nhiều nét giống với toà lâu đài màu vàng mà có lần em nhìn thấy thoáng thoáng trên bầu trời.
Nói chung em rất thích những giấc mơ em nhìn lên thấy những cảnh quan kỳ vĩ trên bầu trời. Nó đẹp như Shangrila trong truyền thuyết. Em đã google tìm kiếm tất cả các kiến trúc thời Ai Cập, kiến trúc lâu đài, điện các thời phục hưng Châu Âu và cả thời hiện đại nhưng ko thấy 1 cái nào giống với các cung điện, lầu các mà em mơ thấy tring giấc mơ.
Tiếc là phải tầm 2,3 năm em mới mơ thấy giấc mơ đấy. Và em nhớ rất rõ khi em tỉnh dậy. Nhưng sau đấy khoảng 24h thì em lại ko thể nhớ nổi nữa. Mỗi lần tỉnh dậy em đều tiếc lắm. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ bầu trời đấy, em đều cảm thấy vui kinh khủng, thậm chí trong giấc mơ em còn mong ước đừng tỉnh lại.

Các cụ cho em hỏi, những hình ảnh này là thế nào?
Mợ có một phần thiên nhãn rồi, nên có thể vô tình bắt gặp các cảnh trời. Cảm giác vui là cảm giác hỷ lạc giống các thiền sư. Em đoán thế , em cũng có một vài giấc mơ về cảnh thần tiên, một vài năm gần đây thường gặp mơ nhìn thấy núi non đẹp đẽ hùng vĩ được ánh nắng chiếu sáng lấp lánh, em hay rút điện thoại hoặc con nikon dslr ra chụp lia lịa, nhưng cuối giấc mơ không thấy có ảnh, nên em mới biết là mơ. Mà những giấc mơ này xuất hiện là lúc em thất nghiệp chả có việc gì cũng không lo tiền thì mới mơ được thế. Tức là lúc tâm trí hoàn toàn vô sự, trống rỗng
 

DurexXL

Tháo bánh
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,003
Động cơ
562,608 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Cụ nào hiểu tờ phù chú này không.

Em mù tịt về món này

Nhưng góc trên cùng có ký tự giống như số 1 và chữ "đông" là chữ quốc ngữ, do đó em đoán đây là bộ bùa/ chú có nhiều lá (4 -5-6) lá, trong đó có 4 lá dán 4 góc tường Đông Nam Tây Bắc, được đánh số và ghi rõ cho gia chủ. Có thể có thêm 1 lá trung tâm dán đối diện cửa ra vào và có thể thêm 1 lá nữa bên ngoài cửa ra vào, chính giữa, bên trên

Nếu đúng như vậy thì khả năng cao đây là bộ bùa trấn yểm gia trạch hoặc trấn Trùng

Có đúng không Kụ?
 

TungThoc

Xe điện
Biển số
OF-594422
Ngày cấp bằng
13/10/18
Số km
4,592
Động cơ
496,497 Mã lực
3. Giấc mộng thì nó siêu thực nên em thường không thích nhớ và không muốn nhớ đến giác mộng, nhất là mộng ma quái.
Em chỉ kể chuyện thực.
Một lần em đi lên đền Thượng LC gặp anh H, anh cũng đi thắp hương trong đền, tự dưng quen và quý nhau, anh này không biết sao em lại quen, anh đưa lên đền lễ, cắm hoa rồi xuống ngồi chơi uống trà, anh quen mấy bà khấn hộ ở đó, nói chuyện thật thân mật với mấy bà đó, uống nước rồi anh cứ mời về nhà anh ăn cơm thịt gà kho, gà núi ngon lắm. Em thì trót hẹn anh bạn ở thành phos vào nhà anh ấy chơi ăn cơm nên hẹn anh H chiều muộn đón em ở ngã ba gần đấy tối em vào uống rượu nhà anh.
Nhưng nấn ná ở nhà anh bạn buổi trưa lại đi chơi quá chiều tối mịt nên không qua chỗ đón với anh H nữa. Hồi đó điện thoại di động là xa xỉ nên chưa có cách nào liên lạc với nhau. Áy náy vì lời hẹn quá.
Trưa hôm sau em lên lại đền hỏi thăm từ bà bán nước hôm trước mà anh H nói chuyện thật thân tình thì ai cũng nhìn em như người sao Hoả, cả mấy người xung quanh cũng vậy, em tả tên và dánh vóc người nét mặt quần áo mặc, và cả chõi anh ấy hẹn đón về nhà anh ấy ăn cơm... thì mọi người mắt dẹt bảo có ông H xe ôm mới mất vì tai nạn chỗ ngã ba đúng chõi hẹn đón em ấy- tên và mọi thứ y như em tả, hôm qua là 49 ngày người nhà đưa đến đây lễ, chiều hôm qua nhà ấy cúng mà, hay là chú có quen oing ấy thì vào nhà mà thắp hương.
Ối giời em mà tin kiểu doạ này á trò này thời Sinh viên bọn em chuyên dùng để tán gái doạ ma mấy bà sồn sồn
Quyết đi tìm nhà ông xe ôm mới mất xem dư lào.
Quả thật, đến đúng nhà trên bàn thờ tấm ảnh anh H kia, nhìn em. Em không dám ở lại chỉ thăm rồi xin phép về. Nếu chiều hôm trước theo lời mời của anh H đi ăn cơm thì 99% em sẽ là ngã xuống vực và được ăn gà luộc nguyên con rồi.
Thật ngư trò đùa thời SV vậy, giờ lại vận vào chính mình
 
Chỉnh sửa cuối:

Serenade24

Xe tải
Biển số
OF-603166
Ngày cấp bằng
14/12/18
Số km
237
Động cơ
126,605 Mã lực
Tuổi
18
Mợ có một phần thiên nhãn rồi, nên có thể vô tình bắt gặp các cảnh trời. Cảm giác vui là cảm giác hỷ lạc
giống các thiền sư. Em đoán thế , em cũng có một vài giấc mơ về cảnh thần tiên, một vài năm gần đây thường gặp mơ nhìn thấy núi non đẹp đẽ hùng vĩ được ánh nắng chiếu sáng lấp lánh, em hay rút điện thoại hoặc con nikon dslr ra chụp lia lịa, nhưng cuối giấc mơ không thấy có ảnh, nên em mới biết là mơ. Mà những giấc mơ này xuất hiện là lúc em thất nghiệp chả có việc gì cũng không lo tiền thì mới mơ được thế. Tức là lúc tâm trí hoàn toàn vô sự, trống rỗng
Cụ ơi, cảnh em gặp trong mơ thường là cảnh cung điện, lầu các, điện đài,.... cũng có các bức tượng rất hùng vĩ nhưng ko phải tượng Phật cũng chẳng phải tượng chúa, chứ em ko mơ thấy núi non cụ ah.

Thiên nhãn thì chắc ko phải đâu.
Có lẽ nó là ký ức một trong các kiếp trước. Nhưng chẳng lẽ kiếp trước của em lại ở 1 nền văn minh nay đã bị diệt vong.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top