[Funland] Nơi chia sẻ những chuyện tâm linh trong đời.

DurexXL

Tháo bánh
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,003
Động cơ
562,608 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
em xin thầy tào ở chỗ em, nó có 5 tờ 5 hướng và chính giữa như cụ nó, chủ yếu cầu tài cầu lộc cụ ạ.
Về pháp môn này em chịu,kính các Kụ Mợ am tường

Tuy nhiên, cá nhân em thì nhận thấy Tài Lộc có thể cầu, có thể xin (bị động), còn dùng bùa chú trấn yểm (chủ động) thì em không dám ạ
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
3,206
Động cơ
368,076 Mã lực
Em đang quan tâm đến vấn đề tại sao em lại nhìn thấy và mơ thấy các hình ảnh siêu thực này? Tức là nó ko hề tồn tại trong hiện thực hay trong ý thức của em.
Em đã cố gắng tìn kiếm xem liệu có phải ký ức kiếp trước ko. Nhưng google nát bàn phím mà ko thấy kiến trúc cung điện hay lâu đài nào (kể cả trong các bức bích hoạ nổi tiếng) giống thế. Mỗi lần mơ lại giấc mơ cũ em đều cố nhìn xem nó giống kiến trúc nào mà ko thấy giống gì cả. Bởi vì nó đẹp hơn và hùng vĩ hơn hẳn những gì tồn tại trong ý thức của em.

Có ai giống em ko?
Mắt thần của Xá Lợi Phất
===
Lúc Tịnh xá sắp hoàn thành, Xá Lợi Phất nói với Tu Đạt Đa: -Trưởng giả! Ông nhìn xem, trên trời xuất hiện những gì kìa? Tu Đạt Đa thất vọng trả lời: - Thưa Tôn giả! Con chẳng thấy có gì cả. Xá Lợi Phất nói tiếp: - Chẳng có gì lạ, tại vì mắt thường không thể thấy được những biến hiện. Bây giờ ông hãy nương theo sức thiên nhãn của tôi và nhìn lại một lần nữa. Bây giờ Tu Đạt Đa vui mừng kêu lên: - Thưa tôn giả! Con thấy có nhiều cung điện trang nghiêm rực rỡ. Xá Lợi Phật tiếp: - Đó là cung điện của sáu cõi trời dục. Vì ông cúng dường tịnh xá cho Phật thuyết pháp, tịnh xá tuy chưa hoàn thành, nhưng cung điện của ông trên sáu cõi trời đã sớm dành sẵn cho ông. Tu Đạt Đa hỏi: - Trong sáu cõi trời ấy, cung điện thì nhiều đến thế thì con phải ở cõi trời nào mới tốt? Xá Lợi Phất trả lời: - Cõi trời Đạo Lợi thọ mạng rất lâu. Nếu biết tu hành, siêng năng trong Phật đạo thì khó mà đọa lạc. Tu Đạt Đa hoan hỷ: -Vậy sau nầy con nhất định nguyện sanh về cõi trờiĐạo Lợi. Khi Tu Đạt Đa vừa nói xong, những cung điện kia dần dần tan biến mất, chỉ còn lại cung điện của cõi trờiĐạo Lợi sáng rực đẹp đẽ hiện ra ở không trung. Ta Đạt Đa thấy rồi rất mừng rỡ vì bình sanh ông ta chưa từng thấy cung điện nào đẹp như thế.
===
https://thuvienhoasen.org/a9700/ton-gia-xa-loi-phat-sariputra-de-nhat-tri-tue

Phải nói thêm là ông Tu Đạt Đa người Việt hay gọi là Đức Ông, người ngồi ban thờ bên phải các chùa, vì ông này rất giàu, và cúng toàn bộ gia sản của mình cho Phật Thích Ca làm tịnh xá (chùa)
 

Gato2009

Xe điện
Biển số
OF-53653
Ngày cấp bằng
26/12/09
Số km
2,418
Động cơ
405,821 Mã lực
Dear các Cụ!
Như e đã hứa hồi chiều, e xin phép kể lại vài câu chuyện về vđ tâm linh e đã từng gặp. Trước hết, e xin nói e là người k hề nặng đầu óc mê tín, duy tâm, e thiên về trường phái duy vật, nhưng có những việc đã gặp thì e nghĩ rằng vđ tâm linh là có. 2 câu chuyện nhỏ e kể dưới đây đều liên quan đến Bố e, Bố e đã mất từ giữa năm 2010, chuyện như sau.
Chuyện thứ nhất có liên quan đến công việc và sức khoẻ của e, xảy ra vào tầm năm 2013... đấy vào tầm cuối hè, có anh bạn kêu e đi cùng, 2 ae lái xe đưa đoàn khách vào thăm quan Quảng Trị-Huế-Đà Nẵng, bữa đó chạy xe Aero Town 35 chỗ. E thì khoảng 7-8 năm nay ít chạy lắm, năm chỉ đi 1 vài chục ngày thôi, để a ấy xuống huyện đón khách, e đợi trên Nam Định, xe lên đến NĐ là e chạy. Xuất phát tầm 4-5h chiều ở NĐ, e chạy vào cầu Ghép-Thanh Hoá ăn tối (năm đó quốc lộ 1 đang nâng cấp nên đường rất xấu) trên đường vào đến TH là bắt đầu có hiện tượng xấu về sức khoẻ, thắt lưng trái đau, buốt, e thì nghĩ trong đầu 'chắc tại mình lâu ngày k chạy + với đường xấu nên đau lưng là chuyện hết sức bt' k vấn đề gì. Cơm nc xong e chạy tiếp, đến lúc này thì biểu hiện càng ngày càng rõ, đau buốt ở đây k đơn thuần là đau lưng theo bệnh nghề nghiệp, nó làm e liên tưởng đến bệnh e đã từng bị 1-2 lần, vâng, đó chính là viêm đường tiết niệu. Ngồi lái chỉ cần xe hơi nảy lên chút đã đau rồi, còn xuống ổ gà dù có êm ái đến mấy thì là 1 cực hình luôn, buốt lắm các cụ ạ. E vẫn cắn răng chịu đau để chạy, vì còn phải để anh kia ngủ lấy sức lái đêm nữa. Vào đến đường tránh TP Vinh thì đã là hơn 12h đêm, khách đề nghị xuống giải lao, xả air, đỗ lại cùng khách xả air thì lúc đó đau lắm rồi, đi tiểu ra có vài giọt nhưng mà buốt kinh khủng. Lúc đó e có than phiền với anh bạn về vđ sức khoẻ nhưng chỉ sơ sơ thôi chứ k nói quá nghiêm trọng, tiếp đó anh kia lái và e đc nghỉ. Khi vào đến địa phận Can Lộc-Hà Tĩnh thì rẽ lên chạy lối đường mòn HCM, hôm đó xe đi đủ khách nên e chỉ trải tạm cái chiếu ngay chỗ cần số để nằm. Chạy qua ngã 3 Đồng Lộc, bắt đầu vào đoạn đường hẻo lánh, có khi 10-15 km mới gặp căn nhà dân ven đường thì cũng là lúc cơn đau lên đến đỉnh điểm. E cứ nằm nghiêng bên này, bên kia, nằm ngửa rồi ngồi bật dậy liên tục để chống chọi với cơn đau. Lúc đó k còn thiết gì hết và e có hỏi anh bạn 'anh có lái đc 1 mình k, chứ e đau lắm rồi, chắc e phải quay về thôi...' anh ấy nói "lái 1 mình thì ok, nhưng mà quan trọng giờ mày về kiểu gì" chạy đến cả vài chục km cũng k tránh nhau với xe ngược chiều nào, nhà dân hay quán xá cũng nhiều như lông lươn thì về bằng cách nào?...anh ấy cũng động viên để sáng mai vào đến Đông Hà rồi tính, đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Trong cơn đau tột độ thì e nhớ đến Bố e, xin nhấn mạnh để các cụ tiện theo dõi, đây chính là vđ tâm linh e muốn kể trong câu chuyện này. E lẩm bẩm khấn Bố "Bố ơi, con đau lắm, bố hãy giúp con vượt qua đi bố..." đại loại chỉ ngắn gọn vậy thôi. Và lúc đó e nhớ đến 1 biện pháp duy vật có thể cải thiện tình hình căn bệnh này, đó là uống thật nhiều nc lọc. E vớ lấy chai nc 1,5l làm 1 hơi dài và cố gắng uống gần hết chai và tiếp tục gồng mình chống chọi với cơn đau. Chừng hơn 1 tiếng sau, phần vì mệt, phần vì cơn đau có thuyên giảm nên e thiếp đi đc 1 lúc. Gần 6h sáng xe dừng cho khách giải lao, dậy cùng mọi người và e thấy tình hình có vẻ khả quan hơn. Giải lao xong thì anh bạn nói e 'đỡ chưa, có chạy đc k, nếu chạy đc thì làm tý để anh ngủ...' ok, chạy thì chạy. Lót dạ thêm chai nc lọc, e làm phát vào đến Đông Hà ăn sáng. Kể từ đây trở đi thì bất cứ lúc nào có điều kiện như dừng ăn cơm hay nghỉ giải lao thì e đều tranh thủ tẩn vài chai nc khoáng mặn. Cái dự định vào đến ĐH rồi tính hay như cần mua thuốc uống đã bị tạm hoãn, và cũng từ đó những cơn đau tối trước dường như chưa bao giờ tồn tại trong cơ thể e, chuyến đi gần 4 ngày đêm kết thúc trong tốt đẹp với tất cả mọi người nói chung và bản thân e nói riêng. E xin lưu ý cùng các cụ là e k hề dùng 1 viên thuốc nào, chỉ có nc khoáng là chủ đạo giúp e vượt qua cơn đau. Và e tin chắc chắn rằng: Bố e đã bên cạnh e trong những lúc khó khăn nhất.
Câu chuyện thứ 2 xin đc kể ngắn gọn hơn, chuyện có liên quan đến đám hiếu Mẹ e.
Mẹ e mất vào tháng 8-2014, Mẹ e mất lúc nửa đêm, sáng sau dựng rạp làm đám ok, k có gì trở ngại. Nhưng ngày hôm đó đài báo bão, tầm 4-5h chiều thì bắt đầu bão về, 7-8h tối thì mưa to và gió lớn nổi lên. Rạp dựng ngoài đường đi luôn nên bàn thờ Phật liên tục bị gió đe doạ, nc thì ngập đến bắp chân. Lúc đầu ae, bạn bè còn lấy gậy chọc nc trên bạt, sau đó mưa to quá thì phải lấy dao ra chém bạt xả nc. Bản thân e thì cứ trông coi bàn thờ Phật, nhang nến tắt thì châm, đôi khi cảm thấy phải lấy thân mình che gió cho bàn thờ...ae, bạn bè sau 12h đêm là giải tán dần, giữ sức cho ngày mai, chỉ còn lại ae họ hàng thân cận cũng ở lại với gia đình... Sau rất rất nhiều lần phải châm lại nhang, nến và hy vọng gió k làm ảnh hưởng đến bàn thờ Phật thì e lại nhớ đến Bố. E liền lên thắp tuần nhang và khấn "Bố ơi, hôm nay là ngày Mẹ về gặp Bố, mà trời lại mưa gió to quá, Bố xem thế nào để con và mọi người đỡ vất vả, Bố giúp Mẹ đi lại thuận tiện hơn" e khấn đúng như vậy 3 lần cùng 3 tuần nhang trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sáng sau đưa Mẹ e lên Văn Điển hoả táng rồi đưa về quê (quê e Xuân Trường) lúc đi 6h sáng trời vẫn còn mưa vừa, vậy mà khi về gần đến Nam Định là tạnh hẳn, toàn bộ lễ truy điệu và hạ huyệt Mẹ e k hề bị 1 giọt mưa nào các cụ ạ...nhân kể câu chuyện trên cho các cụ nghe thì e cũng xin 1 lần nữa gửi tới Bố e lời biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành đến Bố đã luôn bên con, giúp con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Con cảm ơn Bố!
Adidaphat, nhà cụ phúc đức quá!
 

DurexXL

Tháo bánh
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,003
Động cơ
562,608 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
3. Giấc mộng thì nó siêu thực nên em thường không thích nhớ và không muốn nhớ đến giác mộng, nhất là mộng ma quái.
Em chỉ kể chuyện thực.
Một lần em đi lên đền Thượng LC gặp anh H, anh cũng đi thắp hương trong đền, tự dưng quen và quý nhau, anh này không biết sao em lại quen, anh đưa lên đền lễ, cắm hoa rồi xuống ngồi chơi uống trà, anh quen mấy bà khấn hộ ở đó, nói chuyện thật thân mật với mấy bà đó, uống nước rồi anh cứ mời về nhà anh ăn cơm thịt gà kho, gà núi ngon lắm. Em thì trót hẹn anh bạn ở thành phos vào nhà anh ấy chơi ăn cơm nên hẹn anh H chiều muộn đón em ở ngã ba gần đấy tối em vào uống rượu nhà anh.
Nhưng nấn ná ở nhà anh bạn buổi trưa lại đi chơi quá chiều tối mịt nên không qua chỗ đón với anh H nữa. Hồi đó điện thoại di động là xa xỉ nên chưa có cách nào liên lạc với nhau. Áy náy vì lời hẹn quá.
Trưa hôm sau em lên lại đền hỏi thăm từ bà bán nước hôm trước mà anh H nói chuyện thật thân tình thì ai cũng nhìn em như người sao Hoả, cả mấy người xung quanh cũng vậy, em tả tên và dánh vóc người nét mặt quần áo mặc, và cả chõi anh ấy hẹn đón về nhà anh ấy ăn cơm... thì mọi người mắt dẹt bảo có ông H xe ôm mới mất vì tai nạn chỗ ngã ba đúng chõi hẹn đón em ấy- tên và mọi thứ y như em tả, hôm qua là 49 ngày người nhà đưa đến đây lễ, chiều hôm qua nhà ấy cúng mà, hay là chú có quen oing ấy thì vào nhà mà thắp hương.
Ối giời em mà tin kiểu doạ này á trò này thời Sinh viên bọn em chuyên dùng để tán gái doạ ma mấy bà sồn sồn
Quyết đi tìm nhà ông xe ôm mới mất xem dư lào.
Quả thật, đến đúng nhà trên bàn thờ tấm ảnh anh H kia, nhìn em. Em không dám ở lại chỉ thăm rồi xin phép về. Nếu chiều hôm trước theo lời mời của anh H đi ăn cơm thì 99% em sẽ là ngã xuống vực và được ăn gà luộc nguyên con rồi.
Thật ngư trò đùa thời SV vậy, giờ lại vận vào chính mình
Phúc nhà Kụ còn dầy, ấm
Mệnh kụ vững

Ông H kia là muốn được thoát đúng hôm 49 đây, nhưng chọn phải người có Hộ Mạng, nên coi như phận ông ấy phải chịu vậy thôi

Kụ chăm hương hỏa Gia tiên nhé, vì đi lễ cửa Đền mà còn bị người âm dụ, thì Kụ thoát được là nhờ phúc đức nhà vững vậy
 

hp78

Xe điện
Biển số
OF-177897
Ngày cấp bằng
21/1/13
Số km
4,335
Động cơ
388,300 Mã lực
Phúc nhà Kụ còn dầy, ấm
Mệnh kụ vững

Ông H kia là muốn được thoát đúng hôm 49 đây, nhưng chọn phải người có Hộ Mạng, nên coi như phận ông ấy phải chịu vậy thôi

Kụ chăm hương hỏa Gia tiên nhé, vì đi lễ cửa Đền mà còn bị người âm dụ, thì Kụ thoát được là nhờ phúc đức nhà vững vậy
Hôm trước có mợ đề cập về đêm có nghe nhà bên cạnh kê bàn ghế, em thì khó ngủ đêm phải trằn trọc 1 lúc mới ngủ được, nên hay nghe tiếng đóng mở cửa cót két lão ạ, có nhẽ nào ???
 

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
5,672
Động cơ
320,705 Mã lực
Ùi, cụ nào nhắc đến cao tốc NB - LC làm em nhớ ra. Hôm trước nhà em cũng đi qua đoạn giáp VP và PT, con gái em ngồi ghế sau cứ bảo mẹ có thấy bóng trắng kia không? Hỏi mấy lần em mới chú ý và bảo không, ánh đèn thôi nhưng con em lại khẳng định chắc chắn có.
Hu hu, type lại lạnh hết cả người.
Là em đây cụ. Lần ấy tí lật xe may mà kĩ năng đánh trả lái của em cực tốt :D
Em đi làn sát dải phân cách, tự nhiên ngay giữa xe em có 1 bóng người mờ ảo lướt vào hàng cây dải phân cách. Em giật mình đánh lái sang phải, khoảnh khắc đó tưởng là có người liều sang đươmgf. Đi 1 đoạn mới nghĩ ra là không thể là người thật được. Mờ ảo không rõ trắng đen, nhạt nhòa như khói
 

meomun346

Xe container
Biển số
OF-206409
Ngày cấp bằng
16/8/13
Số km
7,512
Động cơ
393,112 Mã lực
Nơi ở
Nhiều nơi
Vụ này để em bốc thuốc nguyên nhân nhé:
1. Khúc cua có vẻ gấp, gần 90 độ nhưng bán kính cua có vẻ hơi nhỏ
2. Khi xe vào cua sẽ xuất hiện lực li tâm hướng ra phía ngoài đường cong, do đó dốc ngang mặt đường phải làm hướng vào tâm đường cong để cân bằng lại lực li tâm, tính toán dựa vào bán kính cong và tốc độ thiết kế, chuyên môn bọn e gọi là độ dốc siêu cao ạ. Nhưng ở đây em không thấy có siêu cao mà vẫn dốc 2 mái => xe đi qua dễ xoè là bình thường
Một kỹ sư cầu đường cho biết :D
Em đồng ý với cụ, thêm nữa là có nhiều khi đường cua bị đá sỏi rơi xuống, dễ trơn trượt hơn ạ.
 

DurexXL

Tháo bánh
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,003
Động cơ
562,608 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Hôm trước có mợ đề cập về đêm có nghe nhà bên cạnh kê bàn ghế, em thì khó ngủ đêm phải trằn trọc 1 lúc mới ngủ được, nên hay nghe tiếng đóng mở cửa cót két lão ạ, có nhẽ nào ???
Lão nghe thấy ở đâu? Nhiều ko?
 

hp78

Xe điện
Biển số
OF-177897
Ngày cấp bằng
21/1/13
Số km
4,335
Động cơ
388,300 Mã lực
Lão nghe thấy ở đâu? Nhiều ko?
Hàng đêm lão ạ, nhà em nằm ở giữa, 1 nhà có 2 bác lớn tuổi chắc đêm không đóng mở cửa rồi, 1 nhà thì nó cho thuê và phòng cạnh phòng em thì không ai ngủ, chủ yếu khoảng 1h - 2h lão ạ. Nhà cho thuê thì chẳng mấy ai ở lâu được lão ạ, vợ bác chủ nhà cũ chết tươi, đi bán hàng đềm về muộn tắm xong đi ngủ rồi đi luôn lão ạ, chủ nhà này là thứ 4 rồi.
 

DurexXL

Tháo bánh
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,003
Động cơ
562,608 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Hàng đêm lão ạ, nhà em nằm ở giữa, 1 nhà có 2 bác lớn tuổi chắc đêm không đóng mở cửa rồi, 1 nhà thì nó cho thuê và phòng cạnh phòng em thì không ai ngủ, chủ yếu khoảng 1h - 2h lão ạ. Nhà cho thuê thì chẳng mấy ai ở lâu được lão ạ, vợ bác chủ nhà cũ chết tươi, đi bán hàng đềm về muộn tắm xong đi ngủ rồi đi luôn lão ạ, chủ nhà này là thứ 4 rồi.
Chuẩn khung giờ rồi đấy Huynh

Nhưng nhà Lão có gia thần gia tiên, có Ông cụ linh ứng, họ chỉ lạch xạch bên họ

Kệ đi
 

Cunsoc

Xe buýt
Biển số
OF-333318
Ngày cấp bằng
29/8/14
Số km
840
Động cơ
288,988 Mã lực
Dear các Cụ!
Như e đã hứa hồi chiều, e xin phép kể lại vài câu chuyện về vđ tâm linh e đã từng gặp. Trước hết, e xin nói e là người k hề nặng đầu óc mê tín, duy tâm, e thiên về trường phái duy vật, nhưng có những việc đã gặp thì e nghĩ rằng vđ tâm linh là có. 2 câu chuyện nhỏ e kể dưới đây đều liên quan đến Bố e, Bố e đã mất từ giữa năm 2010, chuyện như sau.
Chuyện thứ nhất có liên quan đến công việc và sức khoẻ của e, xảy ra vào tầm năm 2013... đấy vào tầm cuối hè, có anh bạn kêu e đi cùng, 2 ae lái xe đưa đoàn khách vào thăm quan Quảng Trị-Huế-Đà Nẵng, bữa đó chạy xe Aero Town 35 chỗ. E thì khoảng 7-8 năm nay ít chạy lắm, năm chỉ đi 1 vài chục ngày thôi, để a ấy xuống huyện đón khách, e đợi trên Nam Định, xe lên đến NĐ là e chạy. Xuất phát tầm 4-5h chiều ở NĐ, e chạy vào cầu Ghép-Thanh Hoá ăn tối (năm đó quốc lộ 1 đang nâng cấp nên đường rất xấu) trên đường vào đến TH là bắt đầu có hiện tượng xấu về sức khoẻ, thắt lưng trái đau, buốt, e thì nghĩ trong đầu 'chắc tại mình lâu ngày k chạy + với đường xấu nên đau lưng là chuyện hết sức bt' k vấn đề gì. Cơm nc xong e chạy tiếp, đến lúc này thì biểu hiện càng ngày càng rõ, đau buốt ở đây k đơn thuần là đau lưng theo bệnh nghề nghiệp, nó làm e liên tưởng đến bệnh e đã từng bị 1-2 lần, vâng, đó chính là viêm đường tiết niệu. Ngồi lái chỉ cần xe hơi nảy lên chút đã đau rồi, còn xuống ổ gà dù có êm ái đến mấy thì là 1 cực hình luôn, buốt lắm các cụ ạ. E vẫn cắn răng chịu đau để chạy, vì còn phải để anh kia ngủ lấy sức lái đêm nữa. Vào đến đường tránh TP Vinh thì đã là hơn 12h đêm, khách đề nghị xuống giải lao, xả air, đỗ lại cùng khách xả air thì lúc đó đau lắm rồi, đi tiểu ra có vài giọt nhưng mà buốt kinh khủng. Lúc đó e có than phiền với anh bạn về vđ sức khoẻ nhưng chỉ sơ sơ thôi chứ k nói quá nghiêm trọng, tiếp đó anh kia lái và e đc nghỉ. Khi vào đến địa phận Can Lộc-Hà Tĩnh thì rẽ lên chạy lối đường mòn HCM, hôm đó xe đi đủ khách nên e chỉ trải tạm cái chiếu ngay chỗ cần số để nằm. Chạy qua ngã 3 Đồng Lộc, bắt đầu vào đoạn đường hẻo lánh, có khi 10-15 km mới gặp căn nhà dân ven đường thì cũng là lúc cơn đau lên đến đỉnh điểm. E cứ nằm nghiêng bên này, bên kia, nằm ngửa rồi ngồi bật dậy liên tục để chống chọi với cơn đau. Lúc đó k còn thiết gì hết và e có hỏi anh bạn 'anh có lái đc 1 mình k, chứ e đau lắm rồi, chắc e phải quay về thôi...' anh ấy nói "lái 1 mình thì ok, nhưng mà quan trọng giờ mày về kiểu gì" chạy đến cả vài chục km cũng k tránh nhau với xe ngược chiều nào, nhà dân hay quán xá cũng nhiều như lông lươn thì về bằng cách nào?...anh ấy cũng động viên để sáng mai vào đến Đông Hà rồi tính, đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Trong cơn đau tột độ thì e nhớ đến Bố e, xin nhấn mạnh để các cụ tiện theo dõi, đây chính là vđ tâm linh e muốn kể trong câu chuyện này. E lẩm bẩm khấn Bố "Bố ơi, con đau lắm, bố hãy giúp con vượt qua đi bố..." đại loại chỉ ngắn gọn vậy thôi. Và lúc đó e nhớ đến 1 biện pháp duy vật có thể cải thiện tình hình căn bệnh này, đó là uống thật nhiều nc lọc. E vớ lấy chai nc 1,5l làm 1 hơi dài và cố gắng uống gần hết chai và tiếp tục gồng mình chống chọi với cơn đau. Chừng hơn 1 tiếng sau, phần vì mệt, phần vì cơn đau có thuyên giảm nên e thiếp đi đc 1 lúc. Gần 6h sáng xe dừng cho khách giải lao, dậy cùng mọi người và e thấy tình hình có vẻ khả quan hơn. Giải lao xong thì anh bạn nói e 'đỡ chưa, có chạy đc k, nếu chạy đc thì làm tý để anh ngủ...' ok, chạy thì chạy. Lót dạ thêm chai nc lọc, e làm phát vào đến Đông Hà ăn sáng. Kể từ đây trở đi thì bất cứ lúc nào có điều kiện như dừng ăn cơm hay nghỉ giải lao thì e đều tranh thủ tẩn vài chai nc khoáng mặn. Cái dự định vào đến ĐH rồi tính hay như cần mua thuốc uống đã bị tạm hoãn, và cũng từ đó những cơn đau tối trước dường như chưa bao giờ tồn tại trong cơ thể e, chuyến đi gần 4 ngày đêm kết thúc trong tốt đẹp với tất cả mọi người nói chung và bản thân e nói riêng. E xin lưu ý cùng các cụ là e k hề dùng 1 viên thuốc nào, chỉ có nc khoáng là chủ đạo giúp e vượt qua cơn đau. Và e tin chắc chắn rằng: Bố e đã bên cạnh e trong những lúc khó khăn nhất.
Câu chuyện thứ 2 xin đc kể ngắn gọn hơn, chuyện có liên quan đến đám hiếu Mẹ e.
Mẹ e mất vào tháng 8-2014, Mẹ e mất lúc nửa đêm, sáng sau dựng rạp làm đám ok, k có gì trở ngại. Nhưng ngày hôm đó đài báo bão, tầm 4-5h chiều thì bắt đầu bão về, 7-8h tối thì mưa to và gió lớn nổi lên. Rạp dựng ngoài đường đi luôn nên bàn thờ Phật liên tục bị gió đe doạ, nc thì ngập đến bắp chân. Lúc đầu ae, bạn bè còn lấy gậy chọc nc trên bạt, sau đó mưa to quá thì phải lấy dao ra chém bạt xả nc. Bản thân e thì cứ trông coi bàn thờ Phật, nhang nến tắt thì châm, đôi khi cảm thấy phải lấy thân mình che gió cho bàn thờ...ae, bạn bè sau 12h đêm là giải tán dần, giữ sức cho ngày mai, chỉ còn lại ae họ hàng thân cận cũng ở lại với gia đình... Sau rất rất nhiều lần phải châm lại nhang, nến và hy vọng gió k làm ảnh hưởng đến bàn thờ Phật thì e lại nhớ đến Bố. E liền lên thắp tuần nhang và khấn "Bố ơi, hôm nay là ngày Mẹ về gặp Bố, mà trời lại mưa gió to quá, Bố xem thế nào để con và mọi người đỡ vất vả, Bố giúp Mẹ đi lại thuận tiện hơn" e khấn đúng như vậy 3 lần cùng 3 tuần nhang trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sáng sau đưa Mẹ e lên Văn Điển hoả táng rồi đưa về quê (quê e Xuân Trường) lúc đi 6h sáng trời vẫn còn mưa vừa, vậy mà khi về gần đến Nam Định là tạnh hẳn, toàn bộ lễ truy điệu và hạ huyệt Mẹ e k hề bị 1 giọt mưa nào các cụ ạ...nhân kể câu chuyện trên cho các cụ nghe thì e cũng xin 1 lần nữa gửi tới Bố e lời biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành đến Bố đã luôn bên con, giúp con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Con cảm ơn Bố!
Cơn đau của cụ là cơn đau cặn thận. Có một miếng sỏi nhỏ ở khu bàng quang chuẩn bị thoát ra ngoài nhưng mắc. Mảnh sắc nhọn gây đau đớn. Khi cụ uống nước thì bể bàng quang lớn lên nhiều nên mảnh cặn chui ra dễ dàng và cụ hết đau.
 

hp78

Xe điện
Biển số
OF-177897
Ngày cấp bằng
21/1/13
Số km
4,335
Động cơ
388,300 Mã lực
Chuẩn khung giờ rồi đấy Huynh

Nhưng nhà Lão có gia thần gia tiên, có Ông cụ linh ứng, họ chỉ lạch xạch bên họ

Kệ đi
Em hồi trước hay ra ban công ngó, sau rồi cũng quen nên kệ.
 

Cunsoc

Xe buýt
Biển số
OF-333318
Ngày cấp bằng
29/8/14
Số km
840
Động cơ
288,988 Mã lực
Em còn có hiện tượng này nữa, nhân tiện nói ra đây xem có cụ nào giống em ko?

Đấy là từ bé đến giờ em thỉnh thoảng em nhìn lên bầu trời và thấy hiện tượng mà em ko biết miêu tả là gì. Cả trong giấc mơ nữa, em cũng rất hay mơ thấy khi mình nhìn lên bầu trời như thấy 1 thế giới khác.

- Về việc em nhìn lên bầu trời ban ngày.
Lần đầu vào khoảng 3h chiều, em nhìn lên bầu trời thấy 1 đoàn người cùng cờ quạt đi rất nhanh giữa các đám mây. Mọi thứ diễn ra trong vòng khoảng 30s rồi đoàn người đó đi vào trong đám mây trắng rồi mất hút.
Lần thứ 2 em nhìn thấy 1 toà lâu đài màu vàng ẩn hiện sau các đám mây. 1 toà lâu đài kiến trúc rất rất đẹp hiện ra giữa các đám mây rất rõ rồi mờ dần. Em rụi mắt nhìn lại nhưng ko thấy nữa.
Lần thứ 3 em thấy 1 quả núi cây cối xanh tốt, thấp thoáng có những nếp nhà và có cột khói lan toả từ một ngôi nhà dưới
chân núi ẩn hiện sau các đám mây trắng.
3 lần em nhìn thấy hình ảnh trên bầu trời đều là khi em học tầm từ lớp 2 đến lớp 7. Và những lần em nhìn thấy đều là những ngày trời trong xanh và có các đám mây trắng.

- Về các giấc mơ nhìn thấy các cảnh đẹp trên bầu trời.
Phải nói là từ bé đến giờ phải hơn 10 lần em mơ thấy các cảnh đẹp hùng vĩ trên bầu trời.
Lần thì thấy cung điện, lầu các,...nhìn thì cũng ko hẳn các kiến trúc của Châu Âu, cũng ko phải các kiến trúc của Ai cập. Phải nói là đẹp tuyệt vời.
Lần thì em mơ thấy cung điện rất đẹp nằm trên một hòn đảo lênh đênh giữa không trung, mây mờ ẩn hiện.
lần thì em lại mơ thấy mình đứng trước 1 toà lâu đài màu vàng vô cùng hùng vĩ, nó có nhiều nét giống với toà lâu đài màu vàng mà có lần em nhìn thấy thoáng thoáng trên bầu trời.
Nói chung em rất thích những giấc mơ em nhìn lên thấy những cảnh quan kỳ vĩ trên bầu trời. Nó đẹp như Shangrila trong truyền thuyết. Em đã google tìm kiếm tất cả các kiến trúc thời Ai Cập, kiến trúc lâu đài, điện các thời phục hưng Châu Âu và cả thời hiện đại nhưng ko thấy 1 cái nào giống với các cung điện, lầu các mà em mơ thấy tring giấc mơ.
Tiếc là phải tầm 2,3 năm em mới mơ thấy giấc mơ đấy. Và em nhớ rất rõ khi em tỉnh dậy. Nhưng sau đấy khoảng 24h thì em lại ko thể nhớ nổi nữa. Mỗi lần tỉnh dậy em đều tiếc lắm. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ bầu trời đấy, em đều cảm thấy vui kinh khủng, thậm chí trong giấc mơ em còn mong ước đừng tỉnh lại.

Các cụ cho em hỏi, những hình ảnh này là thế nào?
Nếu muốn giải thích hiện tượng của mợ thì đó là dạng ảo ảnh. Đó là các tầng khí với các chiết suất khác nhau làm tia sáng bị gẫy khúc lệch liên tục đưa hình ảnh từ một nơi nào đó cho mợ nhìn thấy.
Đó là dạng ảo ảnh ng ta hay nhìn thấy trên sa mạc đó ạ. Kiểu khát nước nhìn thấy hồ nhưng đi mãi mà ko thấy.
 

DurexXL

Tháo bánh
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,003
Động cơ
562,608 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Em hồi trước hay ra ban công ngó, sau rồi cũng quen nên kệ.
Trừ khi mình vô tình/ cố ý mắc ân oán với ai đó, chứ vong âm không dễ j mà qua đc Thổ công Thần linh, Gia tiên nhà mình đâu ạ
 

Dungly91

Xe tải
Biển số
OF-493328
Ngày cấp bằng
28/2/17
Số km
448
Động cơ
193,826 Mã lực
Nơi ở
Hải phòng
Em còn có hiện tượng này nữa, nhân tiện nói ra đây xem có cụ nào giống em ko?

Đấy là từ bé đến giờ em thỉnh thoảng em nhìn lên bầu trời và thấy hiện tượng mà em ko biết miêu tả là gì. Cả trong giấc mơ nữa, em cũng rất hay mơ thấy khi mình nhìn lên bầu trời như thấy 1 thế giới khác.

- Về việc em nhìn lên bầu trời ban ngày.
Lần đầu vào khoảng 3h chiều, em nhìn lên bầu trời thấy 1 đoàn người cùng cờ quạt đi rất nhanh giữa các đám mây. Mọi thứ diễn ra trong vòng khoảng 30s rồi đoàn người đó đi vào trong đám mây trắng rồi mất hút.
Lần thứ 2 em nhìn thấy 1 toà lâu đài màu vàng ẩn hiện sau các đám mây. 1 toà lâu đài kiến trúc rất rất đẹp hiện ra giữa các đám mây rất rõ rồi mờ dần. Em rụi mắt nhìn lại nhưng ko thấy nữa.
Lần thứ 3 em thấy 1 quả núi cây cối xanh tốt, thấp thoáng có những nếp nhà và có cột khói lan toả từ một ngôi nhà dưới
chân núi ẩn hiện sau các đám mây trắng.
3 lần em nhìn thấy hình ảnh trên bầu trời đều là khi em học tầm từ lớp 2 đến lớp 7. Và những lần em nhìn thấy đều là những ngày trời trong xanh và có các đám mây trắng.

- Về các giấc mơ nhìn thấy các cảnh đẹp trên bầu trời.
Phải nói là từ bé đến giờ phải hơn 10 lần em mơ thấy các cảnh đẹp hùng vĩ trên bầu trời.
Lần thì thấy cung điện, lầu các,...nhìn thì cũng ko hẳn các kiến trúc của Châu Âu, cũng ko phải các kiến trúc của Ai cập. Phải nói là đẹp tuyệt vời.
Lần thì em mơ thấy cung điện rất đẹp nằm trên một hòn đảo lênh đênh giữa không trung, mây mờ ẩn hiện.
lần thì em lại mơ thấy mình đứng trước 1 toà lâu đài màu vàng vô cùng hùng vĩ, nó có nhiều nét giống với toà lâu đài màu vàng mà có lần em nhìn thấy thoáng thoáng trên bầu trời.
Nói chung em rất thích những giấc mơ em nhìn lên thấy những cảnh quan kỳ vĩ trên bầu trời. Nó đẹp như Shangrila trong truyền thuyết. Em đã google tìm kiếm tất cả các kiến trúc thời Ai Cập, kiến trúc lâu đài, điện các thời phục hưng Châu Âu và cả thời hiện đại nhưng ko thấy 1 cái nào giống với các cung điện, lầu các mà em mơ thấy tring giấc mơ.
Tiếc là phải tầm 2,3 năm em mới mơ thấy giấc mơ đấy. Và em nhớ rất rõ khi em tỉnh dậy. Nhưng sau đấy khoảng 24h thì em lại ko thể nhớ nổi nữa. Mỗi lần tỉnh dậy em đều tiếc lắm. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ bầu trời đấy, em đều cảm thấy vui kinh khủng, thậm chí trong giấc mơ em còn mong ước đừng tỉnh lại.

Các cụ cho em hỏi, những hình ảnh này là thế nào?
Lâu đài giống thế này ko mợ

 

Nhimxu061013

Xe hơi
Biển số
OF-408717
Ngày cấp bằng
6/3/16
Số km
100
Động cơ
226,200 Mã lực
Tuổi
36
Em cảm ơn cụ nhiều. Hiện tượng bóng trắng vụt qua, từ hôm em kể với cụ đến nay lại không xảy ra nữa:-??.
Mợ chắc giống em. Bóng người vụt qua. Lúc nhìn thấy chân, lúc thấy tay, lúc thì trắng lúc thì đen. Nhưng chỉ chưa bao giờ nhìn được đầu. Nhiều người ko biết cứ bảo hoa mắt. Nhưng chắc chắn chả phải hoa mắt. Em chỉ nhìn thấy lúc đi đóng cửa cổng ban đêm. Và cái bóng nó chỉ đi 1 hướng trái qua phải. Chưa bao giờ đi ngược lại
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top