Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Cách đây 2 năm chị họ của cháu rủ đi xem bói 1 chị sinh năm 78.
Lần đầu đến, chị ấy cũng chỉ soi được gia đình , nhà cửa (thấy rất đúng). Nên cháu quyết tâm đến lần nữa xem chị có soi ra được gì nữa không?
Lần thứ 2 đến chị ấy nói “ Em có linh tính tốt, hợp với người âm nên em cẩn thận, hợp với Thánh thần nên đừng đến chỗ đền Miếu không em bị bắt đấy”.
Lần 3 đến, chị ấy nói “Trên tay em có lá cờ của Phật …em có duyên với Phật nhiều lắm “.
Lần thứ 4 …. lần này đúng là 1 sự sợ hãi vô cùng vớI cháu!…. Tại vì không thấy chị ấy nói ra được cháu biết xem bói nên cháu đã chủ động kể cho chị ấy nghe . Nghe xong chị ấy bảo cháu thử xem cho chị ấy để chị ấy biết mức độ nặng nhẹ đến đâu rồi!
Được sự đồng ý của Chị họ nên cháu ngồi trước mặt chi Thầy bói rồi tập trung, nhắm mắt lạI xem. Cháu không ngờ rằng bao nhiêu ngày mình đã kìm chế mà vẫn có thể xem tỉ mỉ chi tiết đến như thế được. Đầu tiên cháu mỉm cười thân thiện với chị ấy (như có ai điều khiển cháu vậy), rồi khen chị ấy có tâm nên được trời cho ăn lộc xem bói, sau đó cháu khóc như mưa như gió khi nói về quá khứ gia đình chị ấy. "Gia đình chị gốc Hoa, bố chết bất đắc kỳ tử hình như bị chết đâm chém., cũng bị tù tồi 1 thời gian, ra tù là bị chết ".
Chị ấy giật mình, tái mét mặt gọi cháu là "ngài".." Lạy ngài, ngài là quan nào ạ?" . Cháu vẫn không trả lời tiếp tục bói "Mẹ thì tí nữa đã lấy chồng 2, nhưng vong hồn bố không cho lấy, nhà có ngưòi anh rất mất dạy bảo nó gắng mà tu thân không thì vào tù đến nơi rồi". Chị ấy bảo lá "đúng quá". Cháu lại tiếp " bây giờ chị chưa lấy chồng được, nếu muốn lấy phải đợi đến 29, 30 sẽ có người tự đến, người này không phải là người Việt mà người nước ngoài". Rồi chị ấy hỏi làm sao để anh trai chị ấy thoát nạn . Cháu bảo "chị đi mà kêu cầu thánh nhà chị giúp, và bảo nó cũng kêu, quyết tâm tu thân may ra có thể giảm được ". ( đúng là mấy tháng sau anh trai chị ấy vào tù thật.. nhưng chỉ bị tạm giam 1 thời gian thì đựoc thả). Nói 1 lúc nữa..tự dưng cháu thấy người lạnh toát, run cầm cập (đang là mùa hè). Cháu vội rùng mình để thoát khỏi cái "siêu hình" kia, rồi nói không xem nữa.
Chị ấy bảo cháu ra ngồi bên cạnh, và bảo "em bị nặng quá rồi, xem được chân tơ kẽ tóc như thế chị cũng thấy sợ lắm ".. Sau đó chi tiếp "Em được cô chín cho căn sau này có khi em lập điện thờ thì sẽ xem được giỏi lắm". Cháu nghe thấy thế gắt "em không bao giờ muốn!". Rồi người cháu càng lạnh thêm, không chịu được nữa cháu phải kêu với chị ấy. Chị vội vàng bảo cháu ngồi lại trước mặt. Tự dưng cháu ngã vật ra, và bị ai đó ập vào người. Chị ấy dìu dậy, rồi cầm tay lễ phép hỏi "hôm nay bản điện nhà con nghênh giá đón ngài về đây, vậy xin cho con hỏi ngài là quan nào ạ?" . "Cháu" mỉm cười không nói gì cả (lúc này không còn là cháu nữa). Chị ấy hỏi lại lần thứu 2, thứ 3 .. cũng không thấy trả lời. Sau đó chị ấy cầm tay cháu chặt hơn và nói "Vậy giờ chúng ta nên núi chơi đi, hay xuông biển, ngài thích đi đâu ?". Cháu trả lời "ta thích cả 2" .Chị lại hỏi "Ngài thích gương lược không? Để con lấy gương ngài soi, rồi con chải tóc cho ngài" (chị hỏi để Test xem Ngài là Thánh nam hay nữ. Nếu Thánh nữ là cô chín, nếu thánh Nam là Thánh Trần Triều.. Nếu thích lên núi, xuống nước là cô chín, cô bé..vvv cái này chaú cũng không rõ lắm!). Cháu cười bảo "không cần đâu". Rồi cầm Tay chị ấy "ta thích chơi ở đây". Giọng nói của cháu lúc thì hiền dịu, lúc thì nóng nảy, mắt cũng thế lúc thì yêu mến, lúc thì trợn hoả nên quát. Chị ấy cũng bị truyền khí sang người nên lạnh toát. Nhưng chị ấy vẫn dỗ dành "Ngài tha cho cô bé này, nó còn nhỏ, còn có cha mẹ già, còn cả tương lai, đừng bắt nó làm thấy bói mà tội nghiệp, ngài cứ truyền hết sang con, đằng nào con cũng là thấy bói rồi, con rất muốn được ngài cho thêm phép". Cháu nói "cô có mà còn lâu mới được như người này, mỗi người 1 cơ duyên , có phải ai muốn là được hay ai không muốn mà từ chối được đâu". Chị ấy nịnh mãi không được, bực quá quát lên "Này !.. Ma tà phương nào vào đây, mau biến đi ngay không tao thỉnh thánh lên gô cổ mày vào". Vừa nói đến đó tự dưng ...cháu đưa tay tát bốp vào mặt chị ấy và quát "To gan !... Mày phải biết ta là ai thì mới vào được điện nhà mày, quan quân nhà mày đông, Ta vào được thì mày hiểu thế nào rồi chứ " . Lần này chị ấy quỳ trước mặt cháu xin tha thứ (có lẽ chị ấy sợ quá !.. bản thân cháu cũng rất sợ vì đây là lần đầu cháu thấy sự hiện diện của cái siêu hình kia..cháu cũng ang áng hiểu rằng mình đang bị (được) người nào đó phép thuật siêu cường đứng trên đầu). "Cháu" thấy chị ấy cầu xin, mủi lòng bảo đứng dậy, rồi cho qua. Chị ấy lại dỗ ngọt" Thế giờ ngài cho cô bé này về nhà nhé, đi đường ngài cố gắng bảo vệ, đừng để điều gì xảy ra không con chẳng biết ăn nói thế nào vói bố mẹ nó". Cháu cười "yên tâm". Rồi tự cháu ngã vật ra, tỉnh dậy là chính cháu. Nhưng người vẫn lạnh toát. Chị ấy bảo ngồi nghỉ 1 lúc đã cho tỉnh hẳn. Cháu bị mệt và cũng vì bị khiếp sợ nên phải dựa hẳn người vào chị họ cháu. Chị ây nói "chị thật sự không thể giúp được em đâu, chẳng biết được em bị ai theo, hay vị quan nào phù cho em, chỉ biết ngưòi này rất cao phép, trong em dường như có 2 người theo: thiện và ác , lúc rât hiền lành đức độ, nhưng lúc quắc mắt lên chị thấy tà khí nặng. Và có cả trẻ con nữa ...". Sau đó chị ấy khuyên cháu nếu không muốn làm thấy bói nên ra chùa để Phật cứu, chứ chẳng thầy nào dám tiếp nhận đâu. Cháu đứng dậy đi về, thì trời ơi !...mọi người biết chuyện gì không ?... 2 chân cháu bị hút chặt xuống đất không sao nhúc nhích được như có ai đó giữ chân cháu lại. Cháu sợ qúa khóc thét, mọi người ở đó cũng chạy lại gỡ chân cháu ra , nhưng không ai có thể gỡ được. Chị ây liền chạy lại bàn thờ kêu cầu, phải đên 15' cháu mới nhấc chân lên được. Nhưng đi được 2 bước lại bị giữ lại. Thật kinh khủng!.... Cả cuộc đời này cháu không thể nào có thể quên được. Chị ấy phải tụng kinh van xin tiếp thì chaú mới nhấc chân đi được hẳn. Vì quá sợ cháu chạy 1 mạch ra xe chị họ, đi dọc đường cháu tụng thần chú Phật, cứ như thế về đến cửa nhà, cháu bắt chị vào lấy gương ra chiếu vào người cháu (vì nghe mọi người bảo nếu chiếu vài thì ma tà sẽ không vào nhà được). Sau đó chạy lên bàn thờ tổ tiên thắp hương kêu tổ tiên về giúp. Chạy xuống phòng ngủ cháu lấy ảnh phật dán hết lên tường, gần như vây kín luôn. Rồi lấy bùa hộ mệnh mẹ cháu cho ra đeo .Cháu chuẩn bị hết mọi thứ cho ban đêm vì sợ như lần trước. Chị họ phải ở lại ngủ với cháu. Đêm cháu bảo chị phải ôm em ngủ không được bỏ tay.