Ở hành lang bên này, sau 2 buồng trực có 5 buồng bệnh, số từ 14 đến 18, đi qua sảnh, sang hành lang bên kia có 5 buồng nữa là 19 đến 23, Bố em nằm ở phòng 21.
Sảnh rộng hơn trăm m2, kê 2 bộ ghế sofa và bàn để tiếp khách, 1/3 sảnh sát với hành lang phụ phía sau quây nhôm kính để làm kho để xe tiêm, y cụ...
Em ra khỏi phòng trực thì lững thững đi về phòng 21
Đi được dăm bước thì em thấy hình như cái đèn đỏ trên nóc cửa buồng khoảng cuối hành lang bên kia nó nhấp nhoáy...đúng khoảng phòng đâu đó 20, 21,22
Thế là em ba chân bốn cẳng chạy nhanh về
Chạy ngang qua sảnh, em thấy một Cụ mặc đồ bệnh nhân ngồi soofa cầm tờ báo đang đọc dưới ánh đèn neon
Khoa đó toàn là các Cụ, con cháu đến thăm nuôi đều chào hỏi lễ phép, nên mặc dù chân chạy nhưng em vẫn toét miệng ra cười chào Cụ ấy
Cụ ấy cũng ngẩng lên chào em, trán cụ cao, đeo kính gọng nhựa đen mắt to, răng trắng, đôi bàn tay cầm tờ báo trắng xanh, Cụ cười tươi, còn gật đầu nữa....
Em chặy về đến cửa phòng 21 ngẩng lên thì chả thấy cái đèn đỏ nào chớp nháy cả
Em xoay nhẹ nắm cửa, cái cửa nó kịch lên 1 tiếng, em lách nhẹ vào, bố em nằm ở giường ngay cửa vào, bên tay phải
Em đến gần, ông thở đều, nét mặt ngủ say, em cầm tay ông, đắp lại chăn...mọi việc bình thường
Em ngồi xuống cái giường xếp bên cạnh, thu quén lại chăn chiếu, rồi ngả lưng xuống
Nếu là bjo thì là cầm cái smartphone lên nghịch rồi, nhưng hồi đó chả có cái j cả, nằm ko ngủ ngay đc, em mới loay hoay lục ở đầu giường bố em có mấy tờ báo, lôi ra, căng mắt nhòm đọc nhờ ánh sáng của cái đèn hành lang ngay ngoài cửa hắt vào....
Em còn nhớ đó là quyển tạp chí Thế giới ngày nay, nhỏ cỡ quyển sách ....
Đọc được mấy dòng thì em nhớ đến ông Cụ ngồi đọc báo ngoài sảnh .....
Và giật mình
Gần 1h sáng, có Cụ nào ra đó nhỉ...
Hồi đó em chưa tìm hiểu hay ham mê gì về tâm linh, nên nghĩ vơ vẩn 1 lúc rồi em ngủ khèo
Tối hôm sau, ăn cơm với bố xong, em lên phòng trực chơi
Vui mồm em kể hôm qua lúc em chạy về như thế, gặp ông Cụ ngồi đọc báo, vẻ mặt như thế như thế
Không biết là Cụ phòng nào mà ra ngồi chơi khuya ghê
Nghe em kể đến đây thì bác sỹ trực (người Nghệ An, mà hơn 10 năm sau, chính là người trực và ký giấy hôm Bố em qua đời) ngẩn ra, rồi quay sang hỏi mấy y tá ngồi xung quanh, mà cứ như đang nói 1 mình:
- Lâu lâu rồi mợi thậy ông nớ, cạc em hè
Em nghệt ra
Sau một lượt bàn tán của các y tá, bác sĩ thì em dần hiểu là, ông Cụ đọc báo ấy, khi còn tại chức là bên BNG, từ khi nghỉ hưu, cũng là bệnh nhân quen của Khoa, cách đây gần 2 năm, vào điêù trị hen, một đêm bị lên cơn tim, Cụ ấn được công tắc, các y bác sĩ sang ngay nhưng Cụ không qua khỏi
Cụ có thói quen ngồi đọc báo ở sảnh .....
Em không phải người đầu tiên và duy nhất gặp Cụ
Các y bác sĩ vẫn thỉnh thoảng gặp
Và Cụ lần nào cũng đọc báo, cũng hạ tờnbaos xuống, ánh mắt hóm hỉnh cười nhướng lên qua gọng kính trễ xuống mũi....
Cười chào rất tươi....
Đôi bàn tay cầm tờ báo trắng xanh dưới ánh đèn neon.....