Khổ cụIphone là của nó, nên em cũng không xoi mói gì. Em chỉ giữ Đt sau 23g để ngăn nó thức khuya.
Wifi em share với nhà hàng xóm, nên cũng không theo dõi được

Khổ cụIphone là của nó, nên em cũng không xoi mói gì. Em chỉ giữ Đt sau 23g để ngăn nó thức khuya.
Wifi em share với nhà hàng xóm, nên cũng không theo dõi được

Em chẳng bao giờ phân biệt phố hay quê cả. Từ bé đến lớn em lang thang khắp nơi rồi. Em chỉ nghĩ đơn giản việc gì cũng nên có đồng thuận từ tất cả mọi người. Kể cả trong trường hợp của mợ chủ, em cũng sẽ không bao giờ từ chối ngay từ đầu. Tuy nhiên nếu thử ở đấy rồi, và mọi việc không được như ý lắm, thì thực ra là nên thay đổi. Em nói vậy vì em biết nhiều nhà có họ hàng lên, các bạn sinh viên đấy rất ổn, và cả nhà ở chung hòa thuận, chẳng có vấn đề gì cả. Vì thế nói lại là em chẳng bao giờ kết luận chung là người ở đây thế này, người ở chỗ khác thế kia. Hoàn cảnh nào yêu cầu cách ứng xử nấy thôi cụ ạ.Em thấy người phố đều có tâm lý này. Nên ng ở quê có quan niệm người ở phố ích kỷ lạnh lùng, .. . Mà nhiều khi lại tế nhị hay ngại đối đầu! KO biết như vậy có đúng ko?
Liệu cái tôi có cao quá ko các cụ?
Vâng . Em nghe cụ .Em đọc thớt của mợ từ hôm qua đến giờ mà không comment vì khó để đưa ra lời khuyên cho mợ quá. Âu cũng là vì kinh tế khó khăn nên mợ phải suy nghĩ nhiều hơn, giá như kinh tế tốt hơn chút thì mợ sẽ thấy tinh thần nó dễ chịu hơn. Tuy nhiên vấn đề của mợ cần phải được giải quyết không thì hậu quả rất lớn, đầu tiên là tinh thần của mợ, lâu sẽ dẫn đến vấn đề sức khoẻ tâm thần, rồi quan hệ vợ chồng họ hàng sẽ bị ảnh hưởng...và hơn cả là tâm trạng của mợ sẽ làm ảnh hưởng đến bé con gái của mợ..Mợ thử nghĩ nếu mợ không thoái mái, làm sao mợ có thể nuôi dậy con gái của mơh nhẹ nhàng tình cảm được, dù gì hành động ứng xử của mợ cũng bị ảnh hưởng và không đâu vào đâu con gái mợ bé tý mà đã bị mẹ "đá thúng đụng nia".
Em chỉ biết khuyên mợ cần thẳng thắn đối diện sự thật.
Đầu tiên mợ phải nói chuyện rõ với chồng mợ, nói chuyện rõ với gia đình chồng cụ thể là chị chồng và mẹ chồng. Nếu như mọi người nhất quyết muốn cháu mợ ở cùng thì mợ phải rõ ràng cho họ biết kinh tế không có, do đó phải đóng góp tiền ăn, sinh hoạt phí.
Bên cạnh đó mợ phải công khai với tất cả mọi người là bé đó ở với mợ, mợ được toàn quyền uốn nắn dạy dỗ. Mợ đừng e ngại, nó lớn mười mấy tuổi nhưng bố mẹ nó nuông chiều nên nó chẳng khác gì bé 3-4 tuổi nhà mợ. Mợ phải tích cực sai, kể cà mỗi ngày trước khi đi làm viết lại một danh sách những việc nó cần dọn dẹp cho gia đình, nấu ăn món gì món gì...ăn xong dọn rửa mợ cũng phải sai nó...cứ sai mà nó làm thì mợ cứ sai, còn sai nó mà nó không làm thì mợ mới có quyền trách nó lười được. Mợ cho nó ra cửa hàng phục giúp, không biết bán hàng thì phục vụ theo yêu cầu của mợ như rửa chén rửa cốc...chứ đừng chưa chi đánh giá nó nhìn không biết làm mà không thèm sai. Đó là mình có thể đang bực mình với nó nên tâm trí mình cũng không được khách quan với nó lắm. Nó xác định ở nhà mợ, mợ phải toàn quyền huấn luyện và sai bảo nó đừng ngại vì nó là con nhà bên chồng. Mợ làm đúng thì chẳng ai trách nói gì mợ cả.
Đôi khi kinh tế đúng là khó khăn, nhưng mợ chịu khó co kéo một chút mà được thì coi nó như đứa con uốn nắn nó, mợ mà uốn nắn được nó khi lớn lên nó cảm ơn mợ không hết ấy.
Nhà em ngày xưa lúc nào cũng tấp nập họ hàng ở nhờ hết thi đại học, học đại học, thậm chí đi làm cũng vẫn có người ở...nhưng bố mẹ em cũng xác định như vậy nên ai ở cũng vui vẻ, có đứa ở cùng đến khi lấy chồng luôn.
Đôi khi mình cứ xác định là sống chung với lũ thì sẽ tìm cách huấn luyện dòng lũ có lợi cho mình. Cứ nghĩ là đang cho đi, rồi một lúc nào đó con mình, cháu mình sẽ được nhận lại.

Người ta dư dả thì rộng rãi, còn mợ chủ nuôi con còn phải dè sẻn. Còn có dư rồi thì vẫn có người rộng rãi, có người keo.Chú Thím e trc nuôi ông anh trai e 2 năm, nhà e cũng ko đóng góp gì thêm cả, chú còn cho xe máy để anh trai đi học, lúc ông anh trai đi Nhật thì để lại cái xe máy cho e đi, Chú Thím gọi sang bảo đổi cho cái xe khác vì xe ấy cũ rồi, để Chú sửa lại Chú đi. Vậy mới thấy Chú Thím mình tốt thật.
Người ta nói "xởi lởi trời cho" đó cụ. Trời cho hay không chưa biết nhưng giúp được người khác mình vui, người ta vui cái đãNhà bố mẹ cháu KV BẠCH MAI, gần nhiều trường ĐH nên các em - các cháu ở quê lên học ở đó cũng nhiều. Có lúc 4-5 đứa ở đó lun. Trước BM còn để cho VCK cháu 1 phòng trên tầng 2 để thi thoảng về đó ở (VCK cháu hiện đang ở Time)...mà giờ BM cháu cũng cho các em ở đó lun, nghĩ mà tức.. Nhưng BM cháu lại cho đó là một việc phúc đức cho con cháu - dòng họ nên chả bao giờ than phiền, thậm chí có đứa ra trường 1-2 năm chưa có việc làm ổn định cũng ở đó lun.

Bệnh của đàn bà, không chỉ chuyện ở nhờ này. Những lúc cưới, giỗ, Tết... biếu xén nhà ngoại bao nhiêu thì chả vấn đề gì, biếu xén nhà nội thì nói ra nói vào. Rõ điên!Thực ra thì em thấy phần lớn các nhà mà cháu hay em út đằng vợ sống cùng thì rất yên ổn.
Còn em/cháuđằng chồng thì lại hay lục đục.
Chả hiểu kiểu gì.
Rõ là ghét của nào trời trao của ấy rồi. Khéo người dễ dãi sởi lởi lại chẳng gặp trường hợp tréo nghoe như mợEm thích cách này của cụ . Em có đứa con gái , cũng chỉ đợi lên năm 1 đại học là đuổi ra ở riêng hoặc vào kí túc ở . Em thích như vậy

Nhà em nếu chung chi thì xé vé đồng hạng hết từ thăm hỏi, ốm đau, lễ tết hội hè. Còn sầu riêng thì kệBệnh của đàn bà, không chỉ chuyện ở nhờ này. Những lúc cưới, giỗ, Tết... biếu xén nhà ngoại bao nhiêu thì chả vấn đề gì, biếu xén nhà nội thì nói ra nói vào. Rõ điên!
Câu này chất lượng chất lượng Mợ ạMẹ cháu nó thì cứ thích cho ở nhà em để tiết kiệm chi phí với hai bác dễ quản lí . Em nói thật sv năm 1 rồi , quản thế quái nào được . Em còn đag không quản lí nổi em thì quản được ai .
Mợ xử sự theo hướng làm khó Lão chồng, đẩy Lão ấy về phía bên kia là dở rồi ạCó cụ mợ nào đang sống trong tình trạng như nhà em không ạ , nuôi thêm cháu của vợ hoặc chồng . Cháu của chồng em năm nay học năm I đại học , lên sống ở nhà em cũng được 1 năm rồi ( dự kiến là còn ở thêm vài năm nữa) , cũng kể từ đây cs gđ bắt đầu đảo lộn ( do e ko quen có thêm người trong nhà , trước đây 2 vkck với đứa con cs khá là nhẹ nhàng ) ,giờ nuôi thêm đứa cháu ,em đâm ra bẩn tính , hay cáu ( chính xác là nhà em nuôi nhá chứ bố mẹ cháu không đóng góp thêm bất kì cái gì ngoài tiền học hành của cháu cả ), có lẽ cũng vì kinh tế eo hẹp mà đâm ra em hay cằn nhằn với sói ( ông sói thì tiền lương đưa cũng vẫn bằng đấy , không thêm đồng nào ) . Nuôi thêm một người cứ bảo ăn uống , điện nước , chi phí phát sinh chẳng đáng là bao nhưng không, nó rất đáng là bao đấy ạ , thời buổi kinh tế khó khăn trăm dâu đổ đầu tằm . Nuôi 1 đứa con gái em đã thấy mệt bỏ mẹ ra rồi , bây giờ tự nhiên nuôi thêm 1 đứa nhiều lúc tính em nó đâm ra nhỏ nhen , ích kỉ , đàn bà . Lão nhà em thì cứ bảo em coi nó như con cái trong nhà , em đã rất cố gắng cho đến khi em phát hiện ra là nhà em mua cái gì mới , vợ chồng xích mích với nhau hay mỗi bữa ăn ăn cái gì mẹ nó đều biết hết ( chính xác là mỗi bữa ăn ạ) . Mà mẹ nó biết thì lại sang kể với mẹ chồng em , rồi thì lại bóng gió , nọ kia . Đỉnh điểm là có lần em bày ra giữa mâm 1 đĩa rau muống luộc , 1 đĩa đậu trắng và 1 đĩa muối . Lão sói hỏi “ ăn uống kiểu gì đây” em bảo “ ăn như này cho có cái để kể”.
Từ ngày cháu nó lên đến nay là 1 năm , mọi việc trong nhà vẫn 1 tay em làm , từ lau dọn nhà , quần áo , con cái ( nhìn chung là không nhờ vả cái cháu nó cái gì, và thực ra cháu nó cũng lười ).... gia đình thì không khí càng ngày càng nặng nề , tối hôm qua lão sói lại cho một thông tin như sét đánh ngang tai :” bao giờ con bé kia ra trường thì em trai nó lên học đại học , lại sống ở nhà em “ ...
cccm tư vấn giúp em , em nên xử lí như nào cho trọn tình vẹn nghĩa cái . Chứ như này lâu dài em thấy không ổn.
Có thể nhiều cụ , mợ không đồng ý với em nhưng đừng giết chết em bằng lời nói cay độc nhé . Em cảm ơn.


Vâng ạ . Cảm ơn mợMợ xử sự theo hướng làm khó Lão chồng, đẩy Lão ấy về phía bên kia là dở rồi ạ
Lời nói thật, mong Mợ bỏ qua cho em
Em chia sẻ việc nhà em ạ
Hồi đó nhà em còn ở riêng, hai vợ chồng ở 1 căn hộ tầng 4 bé xiu xiu ở khu Thanh Xuân Bắc, mới cưới được 3 năm, 1 mặt con (hơn chục năm trước)
Bà dì em ruột Mẹ chồng em ở QN, có con trai về học ở ĐHQG, muốn cho thằng bé ở nhà em để đi học cho gần (nhà Bố Mẹ chồng em cũng ở HN nhưng mạn bên kia thành phố, xa hơn nhiều)
Lão nhà em về hỏi em, em vâng luôn. Vì sao? Vì đơn giản là nếu không vâng, Lão ấy từ chối Mẹ, Dì thì cực ngại cho Lão ấy (nếu Lão ấy không ngại thì đã từ chối luôn, chả mang về hỏi em), chưa kể từ chối xong không được, lại càng dở
Việc có 1 người thêm vào ở nhà mình (ngoài Tứ thân) thì chả ai thích cả, nhà thì chật. Em qua ảnh mợ Su chia sẻ thì thấy nhà Mợ bây giờ rộng rãi ổn hơn cái chuồng bồ câu nhà em 10 năm trước nhiều
Trong cuộc sống, em nói rõ luôn với Lão nhà em là cháu lên ở sẽ không phân biệt gì hết, cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ công việc. Lão OK
Em cứ thế mà làm, thằng bé lên nhà em, cũng ngoan, bữa nấu ăn là cũng lăng xăng cái nọ cái kia, rồi trông em, rồi điện đóm lặt vặt nó cũng hí hoáy.
Cơ bản là cái TÂM của mình đã OPEN ngay từ đầu
Còn qua giọng của Mợ, em thấy sự ghen ghét, hằn học nhiều quá, em cam đoan ngay từ đầu Mợ đã rất khó chịu rồi
Ở được nửa năm, em những lúc rảnh cũng tỉ tê nói chuyện với thằng bé, em ca ngợi cuộc sống tự do, ca ngợi những chàng đàn ông tự lập, nam tính, rồi kể bạn bè của Lão nhà em toàn tấm gương ngang dọc kiếm tiền, bạn gái bâu đầy ....ung dung phóng khoáng
Nhà chật, có mỗi 1 cái buồng ngủ bé tí (là phần chuồng chim nhô ra do chủ cũ làm thêm), còn lại bếp, khách, tất tật là cái buồng ngoài
Mọi khi thì con ngủ xong, em rủ lão nhà em ra buồng ngoài xem phim, giao lưu, sinh hoạt thanh niên
Giờ có thằng bé ngủ ngoài đó, nên đành gói gọn trong buồng nhỏ
Sinh hoạt đang từ level thanh niên chuyển lên level phụ lão (cắt bỏ âm thanh, cắt bỏ TV hỗ trợ - hồi đó điện thoại chưa xem phim tốt như bây giờ ạ ), chi đoàn họp tuần hai lần thì nâng cấp lên chi bộ họp 2 tuần/ lần
Lão nhà em không nói ra nhưng có hôm thấy ôm gối hậm hực ra ngủ với thằng kia cho mát
Được gần 9 tháng thì thấy Lão ấy về bảo là anh tìm được cái nhà thuê, cho thằng cháu sang ở cho nó tự do, chứ nó ở với mình thì ảnh hưởng đến tính tự lập (hi hi), xong bảo em là mình hỗ trợ nó tiền thuê nhà nhé
Em cũng tần ngần, Vâng ạ
Mợ SU tham khảo thêm 1 góc độ nhé
Cháu này là cháu ruột của chồng mợ à?Nhà cháu nó ở tp Hải Phòng mợ ạ . Kte thì cũng bình thường . Em đã nói thẳng với ck em , ck em bảo là “ do em ích kỉ nên ghét nó “ đúng là ích kỉ thật , nhưng kinh tế eo hẹp khiến con người ta buộc phải ích kỉ mợ ạ .