Con đã không may mắc chứng tự kỷ, có đánh chửi nó cũng vô nghĩa và vô tác dụng, thậm chí người đánh chửi con còn bị stress và trầm cảm ...
con chị vợ e bà ý nghĩ ra phương pháp hiện đại, từ xa xưa rồi cho nó riêng 1 phòng rồi lắp camera (hồi đó nó là 1 cái tivi) rồi ô bà ý ngó nó từ phòng của ô bà ý. Rồi 1 lần e vào nhìn thằng bé cứ quay mặt vào tường tự chơi e bảo chị xem lại, cẩn thận tự kỷ. May bà ý giật mình quay lại với con nên cũng ổn, nhưng nó vẫn o nhanh nhẹn lắmNuôi con bình thường cần 100% nỗ lực của cha mẹ. Nuôi con tự kỷ cần gấp nghìn lần nỗ lực và phương pháp nuôi dạy con đúng đắn, khoa học.
Có tự kỷ bẩm sinh. Đó là hệ thống thần kinh của con người được đan xen với nhau như một mạng lưới tầng tầng lớp lớp. Bé thiếu một hoặc nhiều nút thắt trong mạng lưới ấy, hoặc một hay nhiều nút thắt đó không hoạt động hoặc hoạt động quá sẽ tạo ra những phản ứng của tự kỷ.
Có tự kỷ do ngoại cảnh mà thành. Do ốm đau, do từ sơ sinh, cha mẹ ít giao tiếp với bé, để bé ở quá lâu trong cữ cùng mẹ, thiếu ru hời à ơi, thiếu nói chuyện hóng hớt… cũng đều dẫn đến tự kỷ.
Em có cô bạn, ngày sinh con cô mải đi làm, để con ở nhà với giúp việc. Thế là giúp việc cứ để em bé ngủ tràn cung mây, ngủ dậy bú bình rồi lại nằm đó. Em thấy vậy mới bảo không được, phải nghỉ ở nhà chăm con đi. Nói chuyện với con, đưa con ra ngoài, cho tiếp xúc với mọi người, cây cỏ hoa lá… nhưng bạn ấy tham công tiếc việc và thấy con mình chả có vấn đề gì. Thằng bé rất xinh trai, rất ngoan, mắt đen lay láy. 3 tuổi cứ lủi thủi chơi 1 mình không cần ai dỗ dành. Chỉ có điều 3 tuổi chưa biết nói. Em bảo bạn đưa đi khám đi nhưng bạn bảo kh nó kh sao cả. Cuối cùng lâu quá thấy con không nói mới mang đi khám thì bác sĩ nói bị tự kỷ rồi.
Các bà mẹ trẻ bây giờ nên cho con bú tí, nên học các bài ru con, nên nói chuyện với con từ lúc sinh ra đến lúc biết hóng hớt và cả sau này. Nhớ trông chừng đừng để con sốt cao. Mang con ra ngoài phơi nắng và tiếp xúc với mọi người, thiên nhiên, động vật.
Đồng cảm với cụ, em đồng hành năm thứ 6 rồi đây . nhiều gian khó vất vả thật nhưng được cái vợ chồng em đồng lòng nên cũng vơi bớt những khó khăn cả thể chất lẫn tinh thần.Em lấy vợ năm 23 tuổi, 18 tháng cũng phát hiện cháu đầu tự kỷ, đồng hành cùng con 12 năm qua, con cái là ý trời rồi CCCM ạ
Đúng rồi cụ, ngoài cu út 5 tuổi bị tự kỷ ra, em còn 2 F1, 1 lớp 3, 1 lớp 8 nữa. Cũng phải lo tương lai cho chúng nó chứ chẳng lẽ để chúng nó thua bạn thua bè.Cái khó nhất là phải có kinh tế để dám nghỉ việc Cụ ạ …
Đúng cụ ạ, nhiều người cứ đổ lỗi tại bố mẹ khi nhỏ k chăm con, giao hết cho người giúp việc hoặc ông bà, để con xem tivi nhiều... nên trẻ tự kỷ. Nhưng chuẩn là do bẩm sinh, môi trường xung quanh sẽ giúp tăng hoặc giảm thôi. Thế nên với trẻ tự kỷ, sự đồng hành của gia đình là quan trọng nhất giúp trẻ hòa nhập được với xã hội. Và xác định là một hành trình vô cùng dài và vất vả tốn kém.Em đọc thớt nuôi con tự kỷ của 1 cụ trên này - thớt rất nổi đợt đó (cách đây cả chục năm rồi) thì tự kỷ là bẩm sinh, tuy nhiên môi trường sẽ làm tăng nặng hoặc giảm nhẹ ạ.
Đúng là một ông bố tuyệt vởi. Chuac cả gia đình luôn vui vẻ hanh phúc. Em chứng kiến 03 gia đình có con bị tăng động tự kỷ, 2 gia đình các cháu đều trưởng thành tốt; đểu đỗ cấp 3 công lập có tiếng. Trường hợp còn lại có thể phương pháp chưa phù hợp, có thể sự tam huyet của bố mẹ là chưa đủ nên giờ cháu 16 rồi mà như trẻ lên 5-6, phải gửi ở trường đặc biệt hầu như ko về nhà.Đêm nay, đọc được bài viết có liên quan đến nuôi con tự kỷ. Rất nhiều người phản đối mạnh mẽ về tác giả. Nhưng là người trong cuộc mình rất thấu hiểu người mẹ đó, vì các hành vi mà mình đã từng chứng kiến.
Chửi con tự kỷ vì mất kiểm soát, tôi nhận cái tát trời giáng của chồng ngay trước mặt khách
![]()
Bị chồng tát trước mặt nhiều người vì tôi đánh chửi con tự kỷ
Khi cháu gào khóc quá lâu, không thể dỗ nín được, tôi sẽ đánh và chửi cháu rất nặng.vnexpress.net
Tôi kết hôn muộn màng, tới hơn 40 tuổi mới kết hôn với người vợ trẻ hơn 1 giáp. Hạnh phúc ngập trời ở những ngày đầu, và rồi 2 đứa trẻ tuyệt vời, chị trước em trai sau, đã ra đời cách nhau 17 tháng. Nhưng khi con trai được 17 tháng thì phát hiện con trai bị tự kỷ. Sau những ngày đầu hoang mang cực độ thì cũng đã tìm được con đường và xây dựng lộ trình dài hạn để dần cứu lấy con, đưa con về hòa nhập với cuộc sống đời thường. Những ngày đầu cả 2 VC cũng rất quyết tâm cùng đồng hành với nhau.
Nhưng rồi cuộc sống không bao giờ diễn ra như mong muốn của mình. Mẹ các con cũng còn nhiều ước mơ khác, cũng muốn thăng tiến trên con đường sự nghiệp, nên những bước đồng hành dần bị lạc nhịp. Khi con được 4 tuổi tôi đành ngậm ngùi giải phóng cho cô ấy. Một mình với 2 đứa trẻ, đứa lên 5 thông minh lanh lợi, đứa lên 4 bị tự kỷ. An ủi lớn nhất của tôi là cô chị thấy bố lo lắng, thì động viên bố: "Bố yên tâm, con sẽ thay mẹ giúp bố chăm em".
Có lẽ nhờ trời xót thương, nên công cuộc cứu con cũng đã có được những tiến triển tốt đẹp. Tới bây giờ đã bước sang năm thứ 6. Con trai đang theo học ở mức trung bình ở lớp 5, hội nhập tốt cùng chúng bạn, con gái đã vào THCS và luôn là học sinh giỏi. Nhìn lại quá trình, có lẽ nếu không mạnh dạn giải phóng cho mẹ của bọn trẻ, có lẽ tôi đã không thể cứu lấy con mình. Nuôi con tự kỷ muôn vàn khó khăn, nếu trong gia đình cứ lạc nhịp thì khó khăn sẽ còn tăng lên gấp bội.
Trở lại với người mẹ trong câu chuyện, có lẽ một phần nào đó giống mẹ của các con tôi. Không chấp nhận được việc hy sinh tất cả để cứu lấy con, rồi những áp lực cuộc sống, áp lực trong gia đình đã tạo nên những hành vi ứng xử không phù hợp. Cách tốt nhất có lẽ là nên giải phóng cho tất cả, tha thứ cho bản thân để có cuộc sống tốt đẹp hơn, tha thứ cho gia đình để họ toàn tâm toàn ý trong việc cứu lấy con cháu mình.
Dạ đúng cụ ạ. Chủ yếu là do bẩm sinh, môi trường chỉ làm nhẹ hoặc nặng thêm. Bệnh này nó cũng rộng và nhiều mức độ. Ko phải cháu nào cũng hoà nhập đc. Có những cháu bố mẹ đồng hành kiên trì vô cùng những kết quả lại ko tiến triển. Nhưng cũng có những cháu lớn lên lại đỡ.Đúng cụ ạ, nhiều người cứ đổ lỗi tại bố mẹ khi nhỏ k chăm con, giao hết cho người giúp việc hoặc ông bà, để con xem tivi nhiều... nên trẻ tự kỷ. Nhưng chuẩn là do bẩm sinh, môi trường xung quanh sẽ giúp tăng hoặc giảm thôi. Thế nên với trẻ tự kỷ, sự đồng hành của gia đình là quan trọng nhất giúp trẻ hòa nhập được với xã hội. Và xác định là một hành trình vô cùng dài và vất vả tốn kém.
Gia đình bạn e, đẻ cháu đầu lên 2 tuổi phát hiện tự kỷ. Cho đi can thiệp các kiểu, và đổ tại bà giúp việc nên thế. Đến đẻ cháu 2 cũng bị tự kỷ nốt, lúc đó gia đình mới chấp nhận là không phải do bà giúp việc đấy. Giờ thì người mẹ nghỉ hẳn việc để đồng hành cùng 2 con trong quá trình chữa trị. Cũng may người bố kiếm ra tiền để gánh được chi phí.
1 gđ mà 2 cháu bị thì quả thực là quá vất vả ạ.Đúng cụ ạ, nhiều người cứ đổ lỗi tại bố mẹ khi nhỏ k chăm con, giao hết cho người giúp việc hoặc ông bà, để con xem tivi nhiều... nên trẻ tự kỷ. Nhưng chuẩn là do bẩm sinh, môi trường xung quanh sẽ giúp tăng hoặc giảm thôi. Thế nên với trẻ tự kỷ, sự đồng hành của gia đình là quan trọng nhất giúp trẻ hòa nhập được với xã hội. Và xác định là một hành trình vô cùng dài và vất vả tốn kém.
Gia đình bạn e, đẻ cháu đầu lên 2 tuổi phát hiện tự kỷ. Cho đi can thiệp các kiểu, và đổ tại bà giúp việc nên thế. Đến đẻ cháu 2 cũng bị tự kỷ nốt, lúc đó gia đình mới chấp nhận là không phải do bà giúp việc đấy. Giờ thì người mẹ nghỉ hẳn việc để đồng hành cùng 2 con trong quá trình chữa trị. Cũng may người bố kiếm ra tiền để gánh được chi phí.
Em cũng thi thoảng có xem ạ. Mà xem bé Gạo cái là FB nó tự dưng đề xuất các clip kiểu tương tự mới thấy nhiều hoàn cảnh thật phi thường.Em xem trên youtube có bạn nhỏ Gạo năm nay 4 tuổi mắc bệnh hiếm gặp lão hóa trước tuổi, thân hình kỳ quái. 2 vợ chồng đều là trí thức. Khi phát hiện ra chị vợ cũng trầm cảm có những ý nghĩ tiêu cực. Anh chồng là người đã nâng đỡ tinh thần chị vợ, và họ dần chấp nhận sự thật. Bây giờ họ biến nỗi đau thành niềm vui quay video cả nhà vui vẻ lên youtube hàng ngày để lan tỏa tình yêu thương. Họ vẫn đi làm bình thường, giáo dục con rất tốt, đối xử với bạn nhỏ như 1 đứa trẻ bình thường không có sự thiên vị giữa người con bị bệnh và không bị bệnh. Cả nhà tràn ngập niềm vui rất tự nhiên thật sự chứ không có gì là bi kịch hay giả tạo. Nhờ vậy mà bạn nhỏ tuy khuôn mặt dáng người không bình thường nhưng trí tuệ phát triển như đứa trẻ bình thường và rất ngoan. Mới đầu em xem vì hiếu kỳ, sau đó rất ngưỡng mộ Qua cách đối xử với bạn nhỏ của gia đình này em nghĩ rằng nếu bố mẹ thể hiện ra việc coi đứa trẻ có khiếm khuyết là một đứa trẻ bình thường thì đứa trẻ đó cũng sẽ nghĩ nó là người bình thường, sẽ dễ dàng hòa nhập với mọi thứ xung quanh hơn

Cụ thấu hiểu được và nguyện gắn bó với vợ cụ em thật khâm phục. Cứ cố gắng thôi cụ rồi các con sẽ lo cho mẹ nó.Vợ em cũng bị tự kỷ từ nhỏ… giao tiếp xã hội rất yếu. Em không dám nói nặng nhẹ gì luôn. Cái gì cũng tạo thoả mái nhất.
Trước có đi làm nhưng đúng là quá khó khăn. May mà em làm việc ok nên giờ ở nhà chăm con vườn tược gà rau…làm thứ mình thích.
nhưng em lo mình vạn nhất có chuyện gì ko biết vợ mình có gánh nổi gia đình này không? Hazzz
Tôi có con tự kỉ và cơ quan tôi có tất cả 3 cháu bị tự kỉ, chúng tôi là giáo viên và cháu nào cũng được bố mẹ quan tâm nhưng các con vẫn bị tự kỉ. Những phụ huynh mà tôi biết khi cho con đi học can thiệp từ nhỏ phần đông đều là người rất qua tâm con cái, cộng với các tài liệu tôi đọc thì tự kỉ không phải do môi trường mà là 1 dạng rối loạn thần kinh hoặc rối loạn sinh hoá trong cơ thể. Còn xã hội thì miệng lưỡi khủng khiếp lắm. Tôi đã phát hiện sự bất thường của con tôi khi mới hơn 1 tuổi vì cháu không nhìn theo hướng tay chỉ, không biết chỉ tay,con vẫn biết nô đùa, ú oà, tình cảm. Tôi đã đọc tài liệu và dạy con từ đó, rồi 2 tuổi cho đi khám và mua nhiều đồ chơi về dạy con, cho con đi lớp theo lời bác sĩ, 3 tuổi học can thiệp riêng 1:1 kết hợp với ở trường, đưa đón con ngày mấy lần đi học lớp nọ lớp kia, rồi ngày nào tôi cũng đưa cháu đi chơi, dạy cháu nhưng cháu tiến bộ ít, rồi đi bấm huyệt...kể cả cúng bái nhiều thầy theo lời chỉ dẫn. Nhưng vì tôi chỉ cho con học ở tỉnh vì tìm hiểu thì các trung tâm ở HN cũng rất nhiều vấn đề và con cần môi trường gia đình tốt nữa, vậy mà miệng lưỡi hàng xóm, đồng nghiệp nói nhà tôi bỏ mặc con, không đưa đi HN chữa trị. Trong khi tôi còn gặp phụ huynh HN lại cho con về tỉnh học. Họ luôn nghĩ tự kỉ do môi trường, và họ bị nhầm lẫn với bệnh trầm cảm. Năm nay con đã 15 tuổi, con có tiến bộ, biết hơn nhưng vẫn như trẻ lên 3. Gia đình tôi đã ổn định tâm lí và chấp nhận, chỉ mong con khoẻ mạnh tiến bộ. Tôi có kể 1 chi tiết về con tôi biết đâu giúp được những bé cũng như con tôi. Đó là con tôi tầm hơn 3 tuổi bé khóc hờn rất khủng khiếp, đập đầu vào tường, ném các vật, đi đường thì lăn lộn ở đường, lúc đó gia đình tôi rất căng thẳng, thuốc ở bệnh viện thì chỉ có thuốc giảm động, uống vào đi ngoài, buồn nôn, lờ đờ. Tôi đã đọc cả tài liệu đông tây y trên mạng và thấy bác siz chỉ định trẻ tự kỉ hay thiếu máu , gây khóc hờn, vậy là tôi cho con đi xét nghiệm máu kết quả con thiếu máu, mà đi khám tâm bệnh thì bác sĩ chỉ kê thuốc thần kinh, từ đó tôi bổ sung sắt cho con, con ổn định. Lo thừa sắt nên có những đợt nghỉ, con thỉnh thoảng có đợt lại khóc, thì lại bổ sung đều đặn. Ngoài ra mùa đông giai đoạn không nắng con còn bị thiếu viatmin D và can xi, con cũng khóc, hờn nên tôi bổ sung cả vitamin D và canxi nữa. Con ngoan thì bố mẹ và ông bà đều vui.Không biết bệnh tự kỷ có phải là bẩm sinh không ạ?
Những trường hợp em biết đều do các cháu không nhận đc sự chăm sóc cân bằng.
Khuyến cáo các cha mẹ trẻ cần tuyệt đối thận trọng việc nuôi dưỡng tâm lý trẻ nhỏ từ 1-6 tuổi. Phủi phui mắc bệnh là không có thuốc chữa đâu ạ. Nếu tích cực thì giảm được bênh lý và ngăn không phát triển thêm chứ y học hiện nay chưa chữa khỏi đc đâu ạ