Hôm nay em cứ cười cả ngày tít mắt không ngậm được mồm.
Đầu tiên là bố em nằm viện mấy ngày nay, chạy mấy bệnh viện đều không ổn, ai cũng ái ngại khuyên thôi cho cụ về ngoài 90 tuổi lại UT giai đoạn cuối rồi. Em cũng nghĩ thôi giờ thuận theo ý trời không đem ông đi bệnh viện khác nữa bê ông về, bs hỏi em có mocphin chưa, em bảo có rồi vì em biết có người hẹn cho em. Bà thì còn nước còn tát không cho ông về mà bắt đi viện khác, em mông lung vì nhà của bà giờ mang ông về mà bà không hợp tác cũng dở nhưng phút cuối xe cứu thương hỏi em đi về đâu thì em quyết về nhà mặc dù bạn em bảo không về được đâu, giải thích cả sáng nay rồi mà bà căng thẳng lắm. Em đưa ông về trưa hôm qua thì gọi cho chị bác sỹ em hẹn trước, bác ý đến ngay. Kiểm tra sơ qua bác ý tiêm luôn cho ông 1 phát rồi bảo em tối uống 2 viên này là đủ vì hôm nay bệnh viện họ dùng đủ thuốc rồi. Lúc chiều em quay về nhà sau khi làm xong thủ tục ra viện thì thấy hai ông bà nằm ngủ ngày khò khò, ôi em thấy cuộc sống bình dị nó đáng quí biết bao. Sáng nay bảo con trai là mày đi làm cả tuần rồi sáng nay lên chơi với ông để mẹ đi chợ. Lúc nó chạy về em hỏi Ông có nói chuyện gì không ? Nó bảo ông mải chơi Ipad có hỏi con mấy câu xong mải chơi tiếp, em ngỡ ngàng hỏi Ông chơi được Ipad rồi á ? Nó bảo vâng, trưa mẹ nấu cơm cho ông nhé.
Chị bác sỹ hôm nay lại đến ông cười tươi hỏi chuyện chị ấy mà ông lẫn lắm nhưng có lẽ mong chị nên ông lại nhớ tên chị, biết chị làm ở bv Bạch mai lại hỏi chị có nhớ tôi là bệnh nhân chị không cứ tíu tít. EM hỏi chị ơi là chị tiêm mócphin rồi à ? Chị ấy cười rũ bảo Bố đã đau ung thư đâu mà mócphin, chỉ là thuốc giảm đau thôi. Nhưng bệnh viện họ dùng giảm đau, an thần suốt mà ông vẫn quằn quại đau mấy ngày chả giảm làm em tưởng ung thư phát tác. Chị bảo em là bọn nó dùng Paracetamol hay Efferegan là thuốc giảm đau cơ xương khớp còn bố em là bị chèn ống vào dương vật chị dùng thuốc giảm đau cơ tròn, chỉ đổi thuốc thôi. Còn giờ tiếp đạm gan, vitamin, uống kháng sinh thêm thời gian 10 ngày rồi nghỉ. Nhà nước còn trả lương hưu cho ông đến lỗ vốn chứ cắt lương hưu của ông sao được. Ôi đơn giản thế mà hai bố con em vật vã cả tuần nay giừo cười không khép nổi mồm nữa.
Tiếp theo là con gái khoe mẹ ơi, có anh tham gia lớp học ngoại khóa thiết kế mời con về cty anh ý làm thử việc bên bộ phận thiết kế mới. Em bảo chúc mừng con vì năm cuối được thực chiến thì nắm bài vở nhanh lắm. Hồi mẹ học năm thứ 3 bạn nào có cơ hội làm ngoài họ đều học cực giỏi chuyên ngành. Công ty bé tí ti thôi nhưng nếu chịu khó đầy thứ học được.
Bà vẫn bực em với chị bác sỹ toàn lờ bọn em đi thôi nhưng em kệ, thấy ông khỏe, thấy con ngoan là em quên hết