2- Hàng nước những năm 80’ – Vesion 1.0
Vào những năm sau giải phóng miền nam, bên cạnh những xe Honda, quần loe, tóc dài... hội nhập từ miền nam và nhạc tây từ mấy cậu du học từ Đông Âu, Liên Xô thì hàng nước cũng đã tồn tại được khá lâu rồi. Tuy nhiên với lứa tuổi học trò cấp 2 cấp 3 chúng tôi thì vẫn là mới mẻ sành điệu và ăn chơi lắm. Cứ tưởng tượng lúc trốn học mò ra quán nước, cất vội khăn quàng đỏ vào cặp rồi ghếch chân làm chén trà nóng, rít thật sâu điếu thuốc quấn. Cậu nào ăn chơi sớm thì làm bi thuốc lào long sòng sọc, thở khói nghi ngút như tàu hỏa. Giờ nghĩ lại thấy đầy phê pha và ám ảnh! Thế giới hồi đó là rất nhỏ:
“Chỉ có ta với nồng nàn” thôi! Cái toàn cầu, văn minh, hội nhập hồi đó chẳng là gì cả. Ta vừa thắng đế quốc Mỹ, nhìn ra thế giới cũng chẳng biết gì hơn là mấy nước XHCN và văn hóa từ miền nam thời ngụy. Mọi thông tin ta biết chỉ qua đài và báo giấy, tất nhiên là rất nhiều từ hàng nước nữa. Nhưng thế là rất tuyệt rồi, không ngập ngụa vì dày đặc thông tin và nhức đầu vì truyền thông như thuở bây giờ.
Một câu chuyện nhỏ làm tôi nhớ mãi: Thời ấy bên hồ Thuyền Quang ở góc phố Quang Trung có một cụ già bán nước khi đó cũng tầm gần 80 tuổi. Cụ có khuôn mặt phúc hậu, tóc vấn trắng xóa, thỉnh thoảng vẫn bỏm bẻm nhai trầu. Tóm lại là một bà cụ thuần chất Hà thành xưa, có chút chất cao sang và cổ xưa, giờ đây không tìm đâu thấy nữa. Nhưng lứa tuổi học trò chúng tôi đâu có để ý gì đến phong tư thần thái ấy, mà chúng tôi chỉ tìm cách ăn trộm bánh rán và lừa gạt cụ già để tính tiền ăn gian thôi. Cụ già hơi nghễnh ngãng rồi và có tính thích nghe kể chuyện “giật gân” đôi chút. Khi ấy cụ rất chăm chú lắng nghe và thế là tạo điều kiện cho các cậu bạn tôi phía bên kia nhanh tay mở cóng bánh rán, kẹo lạc thó thêm mấy cái, hoặc chí ít ra thì câu chuyện ly kỳ cũng khiến cụ lẫn lộn lúc cộng tiền. Tôi nhớ cũng có lần bị bắt quả tang, cụ mắng mỏ ghê lắm và cấm tiệt vào hàng. Nhưng vài hôm sau nếu có chuyện hay và mới mẻ thì cụ lại chăm chú lắng nghe và mọi chuyện gian lận lại bắt đầu trở lại... Giờ đây nhớ lại tôi bỗng nghĩ: Phải rồi các cụ tuy già nhưng vẫn đói thông tin, vì thế mà tụi trẻ chúng tôi có cơ hội để giở trò. Giờ đây trên Internet, mạng mẽo rồi cũng như thời đó cả thôi, rất nhiều người cả tin vẫn bị lừa y như ngày trước!
Kỷ niệm đáng nhớ hồi đó là có lần tôi ăn trộm được từ hàng nước của cụ một cái ống điếu rất đẹp mang về xài được mấy năm, một chiếc điếu trạm trổ rất cầu kỳ, tiếng rất nảy, rất dòn và cũng đã rất lâu năm sử dụng. Chiếc điếu này bà cụ rất quý, thường buộc bằng dây xích vào chân bàn để phòng lấy mất. Thế mà tụi tôi lê la hàng nước suốt, cứ thò chân, che cặp mà gỡ dần cuối cùng cũng lấy được. Nghĩ lại thấy buồn và thương cho bà cụ. Chắc cụ giận và chửi tụi học sinh chúng tôi ghê lắm, vì sau đó tôi cũng sợ và chuyển sang hàng nước khác không dám quay lại nữa. Những năm 79-80 chiến tranh biên giới nổ ra, lớp trẻ chúng tôi quay cuồng với thi đại học và trốn lính nên cụ mất lúc nào cũng không ai hay biết. Cái ống điếu vẫn ở với tôi đến khi sắp lấy vợ thì bị cô ấy ném ra sọt rác. Kể mà giữ lại đến bây giờ để bày thì cũng rất hay và độc đấy, vì nghe nói là do mấy ông đi tù “gióng” và chạm khắc lên ống điếu. Chợt nghĩ không biết nó đã trải qua mấy vạn cái mồm ngậm vào mà sao tiếng nó nỏ và rít kêu dòn tan lắm... Thời ấy thuốc lào Kiến An và chè xanh bán bát còn rất nhiều ở Hà Nội, cả hai món này đều có thể làm người ta say ghê gớm, sáng sớm ngủ dậy mà làm một bi thuốc lào, nuốt trọn khói rồi từ từ nhả ra có thể làm người hút phê như lên cơn động kinh, đổ vật ra mắt trợn ngược vài ba phút...
Ôi những năm 80’ tuổi hoa niên, gian hàng nước ví như một tình yêu và lẽ sống... Thử nghĩ một tuổi thơ lứa chúng tôi mà thiếu đi cái đó chắc cuộc đời sẽ thiếu đi góc nhìn, một hương vị và trải nghiệm của thời gian.
Giờ đây thử nghĩ lớp trẻ bây giờ nếu trên tay không có cái điện thoại và kết nối mạng, không hiểu sau này chúng sẽ ước mơ và mong muốn điều gì nhỉ?
(Ảnh minh họa Hanoi 1980)