“Em tưởng nước giếng sâu
Em nối sợi gầu dài
Ai ngờ nước giếng cạn
Em tiếc hoài sợi dây”.
Hôm nay, em gần như dành cả chiều nghe bạn em tâm sự, mà còn không gặp được nhau cafe hay gì, bạn em trốn vào toalet để gọi Zalo cho em để khóc cho thỏa mà sau cuộc gọi máy em nóng ran, gần kiệt pin và tâm trạng em thì oải, như bị ai đánh...
Sau hơn 20 mấy năm chung sống, cô bạn em mới phát hiện ra chồng mình có một con trai riêng chỉ kém con cô ấy có 1 năm tuổi, cô ấy và bà mẹ của cháu kia, người nam kẻ bắc, như kiểu hai nhà của anh chồng đạo mạo. Cái "tiếc" của bạn em đó là suốt bao nhiêu năm tin tưởng tuyệt đối, không hề biết gì, không mảy may nghi ngờ, xong đùng một phát nhận ra có khi mình chả còn được làm chính thất, con gái mình còn chẳng được bố thương yêu chăm chút bằng thằng con riêng, cảm giác như rơi xuống vực sâu không đáy... Người tử tế thì thường đau lâu còn kẻ ích kỷ thì lại biện minh giỏi, thao túng tâm lý đại tài để đổ tội cho người yếu thế.
Em ở xa bạn, chả giúp được gì ngoài lắng nghe, không dám phán xét gì, không dám comment hay đổ thêm dầu vào lửa, chỉ biết thương và xót xa... Nghĩ thương bạn em vì giữ cho chồng, không dám kể cho gia đình mình hay bố mẹ chồng, cũng không dám nói gì cho con gái vì con thì thần tượng bố, lại mới yêu nữa nên cuộc đời màu hồng... Còn em, em tiếc cho những hy sinh thầm lặng của bạn em, em tiếc cho thời thanh xuân bọn em ở nước ngoài, tiếc cho hoài bão mà bạn em đã bỏ hết khi yêu và lập gia đình.
Đã thế gặp đúng hôm nay lắm tin đau lòng, đọc bản cháu bé 13 tuổi viết về những hành hạ của mẹ kế suốt bao năm mà cháu phải chịu đựng, rồi cháu gái lớp 10 bị xe bồn cán đi, di lại; việc ám sát Charlie Kirk rồi nghi phạm lại là 1 tài năng học tập hiếm có...
Em đang tự hỏi rằng những người tài năng đấy như chồng bạn em, như mẹ kế cháu bé kia là dược sỹ ở Hà Đông, hay như nghi phạm 21 tuổi đó sao lại có cách đối xử tệ như vậy???