[Funland] Ở Làng Quê

cmyk77

Xe điện
Biển số
OF-90245
Ngày cấp bằng
30/3/11
Số km
3,450
Động cơ
453,503 Mã lực
Nơi ở
Quận Hoàng Mai
Có một chương trình trên tivi tên là "Sinh ra từ làng". Tôi cũng định lấy cái tên ấy để đặt cho những dòng viết của mình, nhưng rồi lại thấy nó chưa đủ. Bởi với tôi, làng không chỉ là nơi ta cất tiếng khóc chào đời, mà là một phần máu thịt, là cái nôi ôm ấp cả một nửa đời người với bao biến động.
Tôi sinh ra ở một làng quê Bắc Bộ vào những năm tháng thanh bình sau cuộc chiến. Những cuộc súng ống, bom rơi chỉ còn là lời kể của người già. Chiến tranh biên giới nổ ra khi tôi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là lầm than. Thế hệ tôi – những đứa trẻ lớn lên giữa mùi bùn đất và hương lúa trổ – cứ thế mà đi qua tuổi thơ như một lẽ tự nhiên của đất trời.
Các cụ bảo đời người chỉ hai năm mươi là vào áo quan. Giờ đây, khi cái ngưỡng "nửa đời người" đã chạm sát gót chân, đêm nằm vắt tay lên trán, tôi chợt thấy lòng mình chênh vênh. Tôi sắp đi hết cái năm mươi lần thứ nhất, để rồi tự hỏi: Mình là ai giữa cõi đời này? Ta đến đây để làm gì, hay chỉ là một mảnh ghép bé mọn, một vệt sáng vụt qua rồi tan biến vào hư không?
Có đôi khi, tôi ngỡ mình là "đời thừa". Nhưng nhìn lại những lần chết hụt, những khúc quanh nghiệt ngã mà mình vẫn bình an đi qua, tôi chợt hiểu: Có lẽ số phận giữ tôi lại để tôi nếm cho bằng hết cái vị "hỉ, nộ, ái, ố", để tôi trả cho xong món nợ đời còn nặng gánh trên vai.
Tự nhiên, tôi thèm được viết. Không phải để làm văn chương bóng bẩy, mà viết để gom nhặt những mảnh vỡ của ký ức. Viết về cái làng quê xưa cũ đã thay hình đổi dạng. Viết về những con người đã đi ngang qua đời tôi, để lại những vết hằn sâu sắc. Viết về những thay đổi chóng mặt của thời cuộc mà đôi khi mắt mình chưa kịp thích nghi. Tôi biết văn mình không hay. Nhưng có sao đâu? Đây là cuộc đời tôi, là bản tự truyện bằng chữ của một người con bước ra từ gốc rạ. Những gì tôi thấy, những gì tôi đau, tôi sẽ trải lòng mà viết hết ra cho dù có lộn xộn theo mảng trí nhớ.
Cảm ơn các cụ, các mợ đã dừng chân nghe tôi kể chuyện đời. Nếu rảnh, xin hãy ghé lại, để tôi có thêm động lực để kế cuộc sống làng quê. Cảm ơn, mong Chã cấp giúp tôi chiều dài thớt để tôi mời các cụ, các mợ nhìn về "một thời xa vắng" và cùng "thương nhớ đồng quê"
Cay da.jpg
 

cmyk77

Xe điện
Biển số
OF-90245
Ngày cấp bằng
30/3/11
Số km
3,450
Động cơ
453,503 Mã lực
Nơi ở
Quận Hoàng Mai
Làng tôi.
Tôi sinh ra khi tiếng súng chiến tranh vừa dứt được vài năm, trên mảnh đất mà cụ Nam Cao từng để nhân vật Chí Phèo rạch mặt ăn vạ. Nhưng cuộc đời tôi không có những vết rạch, chỉ có những vết sẹo của gốc rạ đâm vào chân mỗi mùa gặt. Tuổi thơ của tôi là những chiều dài dằng dặc trên lưng trâu, là những buổi sáng vụ đông chân lội dưới bùn mà lòng run cầm cập vì cái rét căm căm của miền Bắc...
Làng Thịnh Đại, nơi tôi sinh. Cái tên nghe vừa nôm na vừa kiêu hãnh, gợi nhắc về một khát vọng nghìn đời của cha ông: sự thịnh vượng lớn lao (Thịnh) và vững bền, rộng mở (Đại). Làng tôi nhìn từ trên cao như một con cá khổng lồ nằm giữa vùng chiêm trũng. Trục đường chính chạy dọc từ cổng đình tới tận cuối làng, nơi có ngôi chùa cổ và bóng đa già che phủ, tựa như xương sống của con cá. Từ đó, những con ngõ nhỏ tỏa ra hai bên, vuông vức và đều đặn mà các cụ già trong làng vẫn gọi bằng cái tên đầy chất nhà nông: "ngõ xổ bừa". Những con ngõ ấy như những nan bừa cắm vào thanh cái, dẫn lối vào từng nếp nhà, từng hơi thở của dân làng. Bao quanh lấy "con cá" Thịnh Đại là hệ thống ao hồ chằng chịt, mặt nước phẳng lặng như gương, chỉ chừa lại những lối nhỏ độc đạo dẫn lối ra đồng. Người già trong làng vẫn thường truyền tai nhau câu sấm đầy hình tượng: “Đầu làng đôi đũa, cuối làng mâm xôi”. Đó là cách ví von tài tình về hai cây đa cổ thụ – linh hồn của làng. Đầu làng, cây đa mọc thẳng lên hai thân vững chãi như đôi đũa ngọc trời ban; còn phía cuối làng, tán đa rộng mênh mông, tròn trịa và đầy đặn như một mâm xôi nếp cái hoa vàng trong ngày hội, tượng trưng cho sự no ấm, vẹn tròn. Làng tôi chia làm ba xóm. Xóm 6 và xóm 7 nằm tựa lưng vào nhau ở làng chính. Xóm 7 chiếm nửa đầu phía đình, còn xóm 6 trấn giữ nửa phía cuối. Riêng xóm 8, hay còn gọi là xóm Chợ, lại nằm tách biệt. Xưa kia nơi đó là chợ Đại sầm uất, dân làng đến buôn bán rồi bén duyên với đất mà ở lại thành xóm, thành làng. Dù nằm cách xa làng chính, xóm Chợ (hay xóm Chùa) vẫn luôn hướng về cội nguồn, như đứa con xa nhà nhưng trái tim vẫn đập cùng nhịp với đình xưa, bến cũ.
 

Honghen2008

Xe lăn
Biển số
OF-423435
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
13,713
Động cơ
555,101 Mã lực
Em làm căn nghe kể chuyện đồng quê, những cổng làng luôn lôi cuấn em
 

ah99x6

Xe điện
Biển số
OF-354153
Ngày cấp bằng
9/2/15
Số km
4,766
Động cơ
-159,614 Mã lực
Em vào hóng chuyện làng. Quê em làng Đồng Đại!
 

hưvô

Xe lăn
Biển số
OF-451996
Ngày cấp bằng
9/9/16
Số km
12,847
Động cơ
913,088 Mã lực
Em ko ở làng, nhưng cũng xin trải chiếu nghe chuyện của cụ chủ
 

ah99x6

Xe điện
Biển số
OF-354153
Ngày cấp bằng
9/2/15
Số km
4,766
Động cơ
-159,614 Mã lực
Làng em giờ công nghiệp hóa, cánh đồng giờ họ xây khu công nghiệp giải tỏa hết. Làng thay bộ mặt hoàn toàn khác
Còn đây là hình ảnh chùa làng em. 2 cây đại đã đc khoảng trên dưới 200 năm
IMG_20251226_072816.jpg
 

cmyk77

Xe điện
Biển số
OF-90245
Ngày cấp bằng
30/3/11
Số km
3,450
Động cơ
453,503 Mã lực
Nơi ở
Quận Hoàng Mai
Văn hóa Làng
Trong tâm thức của mỗi người dân quê tôi, làng không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là một không gian văn hóa linh thiêng với đầy đủ đình, chùa, miếu mạo. Những công trình ấy như những "chứng nhân" đi qua thăng trầm của lịch sử, ôm ấp lấy bao thế hệ dân làng.
"Đầu làng đôi đũa, cuối làng mâm xôi" – câu ca ấy đã in sâu vào trí nhớ của tôi từ thuở còn để chỏm. "Đôi đũa" chính là cây đa hai thân cao vút trước cổng đình Đụn. Các cụ kể lại rằng, ngày xưa đình to đẹp và uy nghi lắm, nhưng chiến tranh chống Pháp đi qua đã thiêu rụi tất cả. Sau bao năm chỉ còn là hoài niệm, nay dân làng đã đồng lòng chung sức dựng lại ngôi đình khang trang trên nền đất cũ. Đình vẫn là nơi thờ vị Thành hoàng – bậc "hộ mệnh" tối cao, người che chở và quyết định sự hưng thịnh cho cả làng tôi.
Ngược về phía cuối làng là Chùa Tây cạnh cây đa cổ thụ có tán tròn xoe như mâm xôi khổng lồ. Dù chùa xưa đã bị phá hủy, khu đất cũ từng có thời làm trạm y tế, nhưng cây đa thì vẫn sừng sững ở đó như một vị già làng nhẫn nại. Nơi ấy từng là "thiên đường" của đám trẻ mục đồng chúng tôi. Tôi vẫn nhớ như in một lần anh họ tôi mải chơi leo tít lên cành cao. Bác tôi đi tìm, thấy con ở vị trí nguy hiểm, bác không hề quát tháo vì sợ anh giật mình ngã xuống. Bác nhẹ nhàng bảo anh xuống, nhưng khi chân anh vừa chạm đất, bác mới "nổi trận lôi đình" cho một trận đòn nhớ đời. Sau này lớn lên tôi mới hiểu, đó là sự điềm tĩnh và tình yêu thương của một người cha. Bây giờ, mỗi khi về quê, tôi lại ra ngồi dưới gốc đa trên những chiếc ghế đá do dân làng cung tiến, nhìn tán cây không còn xum xuê như trước mà lòng trào dâng bao nỗi niềm.
Cách đó không xa là Chùa Đông – nơi thờ Đức Thánh, nằm ở xóm Chợ Cũ. Chuyện kể rằng xưa kia sau một trận đại hồng thủy, bức tượng Thánh từ vùng núi Quang Thừa trôi dạt về cửa chùa. Sư trụ trì vớt lên thờ phụng, từ đó có câu: "Thánh làng Đại hóa tại Quang Thừa". Cũng vì mối duyên ấy mà hàng năm, vào rằm tháng Sáu, hai làng Thịnh Đại và Quang Thừa lại cùng nhau mở hội.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là những đêm xem lễ Tắm Thánh vào đúng 12 giờ đêm. Trong tiếng chiêng trống vang rền, không khí trang nghiêm bao trùm, các cụ cao niên cẩn thận cởi áo choàng, dùng nước thơm nấu từ hồi, quế và thảo mộc để lau tượng. Người dân vây kín, ai cũng mong xin được chút nước thánh về bôi lên người cho con trẻ để trừ rôm sảy, cầu bình an. Ngày nay, chùa Thịnh Đại càng thêm ấm áp bởi tấm lòng của thầy Hòa trụ trì, người không chỉ tôn tạo ngôi chùa mà còn giang tay nuôi dưỡng những trẻ em cơ nhỡ.
Đi xa hơn ra phía bờ sông là Miếu làng. Nơi từng bị phá để xây lò gạch nay đã được dân làng phục dựng lại. Ngay lối vào miếu là một trong hai chiếc giếng tròn cổ của làng (chiếc còn lại nằm ở Chùa Tây). Tôi vẫn nhớ những đêm giao thừa, bố tôi lại gánh đôi thùng gỗ ra giếng xin "nước lộc" về dùng, mong một năm mới no đủ. Giờ đây, giếng đã được xây quây lại thành di tích, giữ gìn mạch nguồn của cha ông.
Làng tôi không chỉ có những ngày rằm, ngày Tết chung của cả nước, mà còn có hai ngày "việc làng" riêng biệt: rằm tháng Sáu và ngày 20 tháng 10 âm lịch. Đó là lúc Chợ Đình họp phiên duy nhất trong năm. Chợ không chỉ là nơi bà con mua sắm đồ cúng lễ, mà còn là niềm mong đợi của đám trẻ nhỏ khi được bố mẹ cho vài đồng bạc lẻ để sà vào những hàng quà bánh ven đường.
Quê hương trong tôi là thế, là sự đan xen giữa thực tại và ký ức, giữa những nét văn hóa tâm linh trang nghiêm và những kỷ niệm tuổi thơ bình dị. Dù đi đâu về đâu, tiếng chuông chùa Đông, bóng đa đình Đụn và vị ngọt của quà chợ Đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất trong lòng tôi.
 

chaytim

Xe điện
Biển số
OF-728744
Ngày cấp bằng
11/5/20
Số km
4,024
Động cơ
115,445 Mã lực
Tuổi
52
Em sinh ra ở làng, cái thời mà đi từ nhà ra ngõ, quanh làng... là biết hết nhau, có việc gì là cứ cháu con nhà ông nọ, bà kia, là xong hết. Giờ thì làng em thay đổi nhiều, người ngoại tỉnh đến mua đất, xây nhà, ra đường toàn biển xe lạ. Em cũng đành thu lu lại, ko còn kiểu ra đường hồn nhiên cháu con nhà ông nọ, bà kia như trước nữa.
 

ah99x6

Xe điện
Biển số
OF-354153
Ngày cấp bằng
9/2/15
Số km
4,766
Động cơ
-159,614 Mã lực
Em sinh ra ở làng, cái thời mà đi từ nhà ra ngõ, quanh làng... là biết hết nhau, có việc gì là cứ cháu con nhà ông nọ, bà kia, là xong hết. Giờ thì làng em thay đổi nhiều, người ngoại tỉnh đến mua đất, xây nhà, ra đường toàn biển xe lạ. Em cũng đành thu lu lại, ko còn kiểu ra đường hồn nhiên cháu con nhà ông nọ, bà kia như trước nữa.
Em được dạy rằng về quê gặp ai cũng chào. Nhưng giờ văn hóa đó có vẻ mai một đi rồi.
 

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
22,680
Động cơ
6,960,799 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Tết đầu tiên về làm dâu, đi Tết, đi nhận họ, em lần đầu được trải nghiệm văn hóa làng.
 

chaytim

Xe điện
Biển số
OF-728744
Ngày cấp bằng
11/5/20
Số km
4,024
Động cơ
115,445 Mã lực
Tuổi
52
Tết đầu tiên về làm dâu, đi Tết, đi nhận họ, em lần đầu được trải nghiệm văn hóa làng.
Các cụ các ông các bà tha hồ soi cô dâu mới, có người còn liếc mắt phát từ đầu đến chân xong dừng lại ở bụng haha :D
 

chuot08

Xe lăn
Biển số
OF-113030
Ngày cấp bằng
16/9/11
Số km
14,601
Động cơ
531,912 Mã lực
Xưa em đưa bồ về quê, có nói trước rằng quê a rất heo hút, từ nhà đến chợ phải đi mất nửa ngày đường, nên thường đi 1 lần cho cả tuần; chủ yếu mua nước mắm, mì chính, kim chỉ khâu vá và dầu để thắp đèn, chứ rau cỏ thịt thà thì tha hồ, trâu cưỡi cả ngày. Hàng xóm liền kề cách nhau cả cánh rừng, mời cơm rượu nhau, ăn no xong chưa về đến nhà đã đói nên hay phải gói phần, nhỡ đói dọc đường còn có cái mà lót dạ.
Đến lúc xịch ở cổng, vào tận nhà rồi em vẫn chém đây là nhà ông bà cụ nuôi anh; ngủ nhờ đây lấy sức mai lại về tiếp! :P
 
  • Vodka
Reactions: wiv

maytinh8780

Xe tăng
Biển số
OF-456323
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
1,666
Động cơ
7,646 Mã lực
Tuổi
45
Nơi ở
Hà nội
Em kém cụ chủ vài tuổi. Em rất thích những gì viết về vùng quê đồng bằng Bắc bộ để được khỏa lấp những nét văn hóa riêng mà những đứa không sinh ra lớn lên ở quê như em có thể hiểu được. Cụ chủ viết tiếp đi
 

kobietdatlagi

Xe tăng
Biển số
OF-732682
Ngày cấp bằng
14/6/20
Số km
1,891
Động cơ
129,465 Mã lực
Cụ viết hay, mượt đấy chứ. Em cũng nhiều hoài niệm về làng quê mà văn em nó cứ cụt lủn, ko viết được như cụ.
Tính về thời gian thì em chỉ sống ở quê có 15 năm, từ cấp 3 là đã rời quê lên HN học. Nhưng những kỷ niệm thời thơ ấu ở làng quê vẫn luôn in đậm trong trí nhớ chứ nhiều sự kiện sau này xong là quên tiệt.
Nhớ hồi bé em toàn ngủ với bà vì mẹ còn các em. Mùa đông trời rét căm căm mà cái chăn bông gạo hồi đó nó nặng nhưng ko ấm như bây giờ. Cháu thắp đèn dầu học bài. Bà chui vào chăn nằm trước, nằm một lúc chăn mới ấm lên, đến lúc cháu đi ngủ đã được bà sưởi ấm cho rồi.
Nhớ những trưa hè bọn trẻ con rủ nhau ra bờ ao chơi hoặc ra sông mò ốc bám ở những tảng đá dưới gầm cầu. Sông cạn nhưng em ko biết bơi mà cũng dám đu cùng chúng nó. Có hôm đi lang thang đến sẩm tối mẹ đi gọi mãi mới về. Đến nhà mẹ đã cầm sẵn roi oánh cho 1 trận quắn đít.
Nhớ thời chưa có điện, những tối hè cả làng lên bờ đê hóng mát. Nhìn về phía xa xa nơi có quầng sáng thì biết đó là Hà Nội, là 1 thế giới khác lung linh ánh sáng khác quê mình.
Nhớ những ngày hè bước chân xuống ruộng nước nóng bỏng, ngày đông lạnh giá chân tê buốt.
Nhớ ngày mồng 4 Tết hàng năm thường đi dỡ khoai tây. Đứng ở dưới ruộng nhìn lên bờ đê người ta đi hội pháo Đồng Kỵ mà ao ước.
Những ngày đầu xuân mở hội làng, cả làng đông vui tấp nập hơn cả Tết. Sẽ lại làm giò, làm nem, thịt đông, nấu canh măng, gói bánh tẻ. Rồi các cô chú ở xa về, cả các bác bên ngoại, rồi có thể cả khách khứa đến chơi. Buổi tối sẽ có tuồng, chèo hoặc cải lương. Thanh niên trai gái sẽ dập dìu hẹn hò nhau. Hết hội làng mình lại đến hội làng bên cạnh. Loanh quanh hội hè hết làng nọ đến làng kia đến tận tháng 2 âm vẫn còn.
Giờ làng quê thay đổi nhiều, ao hồ cũng san lấp hết, nhà cửa san sát chả khác gì ở phố. Nhà bố mẹ em cũng đập đi xây lại nhưng em vẫn nhớ mãi ngôi nhà ngói 5 gian nằm trong con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo trong ký ức của ngày xưa.
 

dongkijote

Xe điện
Biển số
OF-61686
Ngày cấp bằng
13/4/10
Số km
4,099
Động cơ
480,412 Mã lực
Nghĩ lại, đời người cũng ngắn thật. Ông nào mải chơi, ngoài 30 mới xây dựng gia đình thì thời gian sống có ích chỉ còn có nửa đời người.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top