cháu biên thêm về
Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ
Đế quốc Ottoman cùng với chư hầu của mình là Hãn quốc Krym đã nắm giữ các lãnh thổ ở phía Nam Ukraina và chặn con đường tiến ra
biển Đen của Nga. Do đó, Nga buộc phải khuất phục Thổ để mở con đường tiền xuống khu vực này. Trong khi Nga lên hàng liệt cường dưới các triều vua Pyotr I và Yekaterina II, Thổ Nhĩ Kỳ là một đế quốc dai sức. Suốt từ thời Pyotr I, Nga đã nhiều lần lâm chiến với Thổ nhưng rốt cuộc cũng không thu được thành quả gì đáng kể. Và việc gây chiến với họ cũng động chạm tới quyền lợi của nhiều quốc gia châu Âu, từ Áo, Ba Lan, Phổ cho đến Anh, Thụy Điển. Vì vậy, chính phủ Nga hoàng không thể một mình gây chiến với Thổ mà phải kiếm tìm một liên minh vững chắc.
chiến tranh Nga - Thổ (1768-1774)
Trước hết, nước Nga cần có một liên minh. Từ sau thời Pyotr I tới nay nước Nga luôn đứng giữa hai lựa chọn: 1)
Áo,
Pháp; 2)
Anh,
Phổ. Lần này, để nhanh chóng chấm dứt của cuộc
chiến tranh Bảy năm với Áo và Pháp, Nữ hoàng Yekaterina II Đại Đế quyết định liên minh với Phổ dù trong chỉ dụ đầu tiên ngày 28 tháng 6 năm 1762, bà đã gọi vua
Friedrich II Đại Đế là "kẻ thù tàn bạo nhất của nước Nga"Giành được sự ủng hộ của Phổ cũng cần thiết trong việc Yekaterina đưa
Stanisław August Poniatowski - một kẻ không có cá tính và nghị lực lên làm vua Ba Lan hòng giúp Nga khống chế nước này. Nhưng bực tức trước ý đồ nô dịch Ba Lan của các thế lực ngoại bang, giới quý tộc Ba Lan đã khích động nhân dân nổi dậy chống lại Poniatowski. Còn Pháp vì lo sợ liên minh Nga - Phổ nên đã phá Nga bằng cách ủng hộ Ba Lan và khích Thổ gây chiến chống Nga. Cuộc chiến tranh Nga - Thổ bùng nổ.
Với ưu thế về quân số, Đế quốc Ottoman chủ động cắt quan hệ ngoại giao và đến tháng 9 năm 1768 họ tuyên chiến với Nga. Trong chiến tranh, quân Ottoman liên tiếp bị đánh bại bởi quân Nga dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh tài ba. Tướng
Aleksandr Golitsyn đánh bại quân Ottoman trên
sông Dnepr và tiến vào Moldavia, đánh bại quân chư hầu của Hãn quốc Krym và giành được chiến thắng quan trọng ở
trận Kagul (1770). Dolgoruky chọc thủng phòng tuyến Perekop và tàn phá Krym. Một đạo quân Nga khác chiếm Benđơ và tràn vào
Bulgaria (1771). Còn đô đốc
Aleksey Orlov đã tiêu diệt hạm đội Ottoman ở đảo
Khios, trong
trận Chesma và kích động người dân ở Morea nổi loạn chống
Sultan của
Đế quốc Ottoman (1770). Sau đó chiến cuộc tạm dừng và hai bên mở một cuộc đàm phán, nhưng cuộc thương lượng nhanh chóng đi vào bế tắc và chiến tranh tiếp tục bùng nổ vào năm 1772. Tuy nhiên quân Ottoman lại tiếp tục thất bại. Đại quân Nga tràn vào Bungari. Trước tình cảnh đó, triều đình Ottoman hoảng sợ, họ buộc phải ký
Hòa ước Küçük Kaynarca (1774), từ bỏ các pháo đài tại
Azov và tại
Krym, thừa nhận nền độc lập của Hãn quốc Krym và mở cửa các cảng biển Đen cho tàu Nga ra vào.
[Giờ đây, Đại đế Yekaterina II đã hoàn tất được mơ ước của Nga hoàng Pyotr I ngày xưa: mở một con đường ra biển Đen.
c
C
hiến tranh Nga - Thổ (1787-1792)
Sau cuộc chiến, Hãn quốc Krym nhanh chóng nằm dưới sự ảnh hưởng của Nga. Vào năm 1783, Krym chính thức trở thành một lãnh thổ của Nga dưới sự cai quản của Phó vương
Grigory Potyomkin. Năm 1787, Potyomkin đã tổ chức một chuyến tuần du hoành tráng ở Krym với sự tham gia của các sứ thần Áo, Pháp và Anh nhằm phô diễn cho châu Âu thấy sự cường tráng của đế quốc Nga. Tuy nhiên chuyến tuần du đã khiến triều Ottoman tức giận và vào tháng 6 cùng năm,
chiến tranh Nga - Thổ lại bùng nổ. Tuy nhiên quân Ottoman lại chịu nhiều thất bại thảm hại ở trên bộ lẫn trên biển trước các tướng Nga là
Suvorov và Orlov. Cuối cùng, sau khi pháo đài quan trọng Ismail bị Nga chiếm vào tháng 12 năm 1790, triều Ottoman phải ký
hòa ước Iaşi vào ngày 9 tháng 1 năm 1792, qua đó họ phải cắt thêm một phần lãnh thổ nằm giữa hai con sông Bug Nam và sông Dnepr cho Nga, nơi sau này cảng
Odessa được xây dựng. Hòa ước này đã cho phép người Nga nắm quyền kiểm soát khu vực biển Đen.