CHUYỆN CHẲNG AI NÓI – KHI TÀN CUỘC ‘LAI-NƠ-BẾCH-CƠ HAI’ 
1/ Xử lý hổ trong chiến dịch:
Trong chiến dịch 12 ngày đêm đó, Hà Nội áp dụng chính sách: triệt để sơ tán. Ấy vậy mà có những thứ không thể đưa đi sơ tán được.
Đó là các con thú trong Vườn Bách thảo. Đặc biệt là 2 con hổ.
Đến đây, nẩy sinh ra vấn đề : nhỡ bom rơi vào Bách thảo và hổ sổng chuồng thì làm thế nào ?
Vậy là 1 quyết sách được đưa ra : đồng chí quản hổ được trang bị 1 khẩu trung liên, trực chiến 24/24 giờ ở chuồng hổ, với mệnh lệnh rõ ràng : vạn bất đắc dĩ, nếu mà hổ bung ra, thì « phơ » ngay, kẻo nguy hiểm cho Thủ đô.
Đêm 27/12/1972, B 52 bị bắn rơi xuống Hoàng Hoa Thám, và ngay vào Bách thảo, chuồng hổ rung lên bần bật.
Đ/c giữ khẩu trung liên trước cửa chuồng hổ, đã có một quyết đoán chính xác, đầy tinh thần trách nhiệm và phải nói là rất dũng cảm. Đó là : không ‘phơ’ ngay vào 2 Ngài hổ như phương án, mà quyết chờ đến giây cuối cùng mới siết cò.
Và thật là hồng phúc. Không có viên nào được bắn ra. Và 2 Ngài hổ vẫn được an khang, để mấy ngày sau, 2 Ngài được hòa vào chung niềm vui chiến thắng, với toàn dân tộc.
Vì thế, cánh tuyên truyền hồi ấy mới có cái triển lãm độc đáo : Hổ thật phó hội hổ giấy B52, bằng một cái triển lãm xác B52, ngay trước cửa chuồng thú – tức là vương triều của của hai Ngài hổ, tại vườn Bách thảo.
2/Xác ‘hổ giấy’ đâu….dồi:
Hổ thật ở Bách Thảo, ‘chúng nó’ đã nấu cao từ lâu.
Còn xương cốt của ‘hổ giấy’, xem chừng không có gì khá hơn.
Chiến công oai hùng cuối tháng 12/1972, bằng việc bắn rơi nhiều máy bay B-52, báo chí đã nói nhiều.
Tuy nhiên, cái đáng bình ở đây, là công tác bảo tồn, bảo tàng của ta kém quá.
Xác B-52 rơi quanh HN, phải nói là khá nhiều. Hoàng Hoa Thám, Tân Mai, Định Công, Láng, Cổ Nhuế, v.v… Thậm trí đến 1974, trên cánh đồng Cổ Nhuế, gần bệnh viện E, còn vô vàn mảnh xác B52.
Thế mà đến năm 1987, nhân kỷ niệm 15 năm đánh thắng B 52, ở công viên Lê Nin, phía sau rạp xiếc, ta dự định trưng bày xác 1 cái B52 còn nguyên vẹn, đã không đào đâu ra.
Lúc đó, ta đã phải nhặt nhạnh, mổi nơi một mẩu, kiểu như: đầu là của chiếc A, đuôi là của chiếc Z, mà vẫn không đủ.
Đến bây giờ thì còn tệ hơn.
Xác ‘HỔ’ to nhất, là ở bảo tàng B52 ở đường Đội Cấn, ‘chúng nó’ cũng đã làm ‘ngót’ đi kha khá …dồi.
3/ Tham khảo:
Đây cái ảnh chụp tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, về TOÀN BỘ số lượng, cũng như các kiểu – loại máy bay bị tổn thất trong toàn chiến dịch ‘Lai-nơ-bếch-cơ 2’. Trong này có nói rõ, bị bắn rơi khi tấn công vào khu vực nào, và nguyên nhân rơi.
Trong này có thống kê cả hai con B-52 có mật danh là ‘Gỗ mun’ và ‘Tro tàn’, mà nhà cháu đã đăng bài viết về ‘CHIẾN DỊCH LINEBACKER II VÀ ĐỊNH MỆNH CỦA MỘT PHI CÔNG B52’ ở bài trước.
Báo cáo tổng kết này của Bộ Quốc phòng Mỹ, được dùng để quyết toán ngân sách với toàn thể nhân dân Mỹ -> nếu viết bố láo, toàn thể nhân dân Mỹ, nó vặn cổ ngay

.
Theo báo cáo này, số lượng toàn bộ, của các kiểu loại máy bay, của Mỹ, bị bắn rơi trong toàn bộ chiến dịch Lai-nơ-bếch-cơ 2, hay còn gọi là Chiến dịch 12 ngày đêm là:
-Tổng số là 27 chiếc. Trong đó, số lượng B-52 bị tổn thất trong chiến dịch Lai-nơ-bếch-cơ 2, kể cả rơi tại chỗ trong lãnh thổ Việt Nam, hay rơi bên ngoài, mà ta không biết, thì chỉ có 15 (MƯỜI LĂM) chiếc thôi.
VẬY: Con số tổng các kiểu loại máy bay, của Mỹ, bị bắn rơi trong toàn bộ chiến dịch Lai-nơ-bếch-cơ 2, hay còn gọi là Chiến dịch 12 ngày đêm, CỦA TA là 81 chiếc, trong đó CÓ 34 CHIẾC B-52 theo số liệu của ta, thì chỉ để cho ta nói với ta, để cho ta vui tai với nhau, mà thôi.
Số liệu:
Bức tranh:
Máy bay ném bom B-52 trên bầu trời đêm Hà Nội, trên đỉnh không vực Chèm, trong chiến dịch Linebacker II – 12/1972.
Bức tranh này được treo trong Bảo tàng của không quân chiến lược Mỹ.