Thực ra thì trong thớt trước vẫn có bác bôi xấu đoàn bộ hành mà không chứng cứ đó bác. Ví dụ, bảo người ta tích trữ đồ để rồi tối lén ăn đêm. Cái này là sự đồn đoán một cách đắc ý chứ không có căn cứ gì. Hoặc đôi khi có clip cắt cúp nhưng mọi người không xem kỹ đã hùa theo...
Em biết nhưng em chẳng nói, và nhiều người khác chắc cũng thế. Lý do mà mọi người nhận ra một số điều sai nhưng không buồn nói là thế này:
1. Thớt ngày càng chuyển thành phê phán một chiều. Những người thích biện luận đa chiều dần dần chán/ngại không vào đây nữa. Cũng giống như thớt đầu tiên, khen tung trời. Trong sự khen ngợi đó chắc chắn có nhiều điều quá lố, thế nhưng người chê cứ ít dần, ít dần... Thực ra là họ ngại không muốn vào nữa. Mà không vào thì lại càng không biết những chi tiết sai sự thật được nêu trong thớt để mà biện luận. Hiện tượng "tự thanh lọc" này khiến những người ở trong thớt cứ tưởng mình đang rất rất đúng, nhưng thực sự thì không phải thế. Vẫn có điều sai nhưng nó không được lọc và chỉ ra kịp thời, rồi bị trôi mất.
2. Nếu muốn người ta bỏ công lội ngược dòng, đấu với cả thớt thì nhân vật được bênh vực cũng phải có gì đáng khen. Nhưng những điều đáng khen đã nói hết từ thớt đầu tiên rồi, từ thớt bà Hằng cơ. Đến bây giờ, trong 10 điều chê, cứ cho là 2, 3 điều bịa, chê bai quá lố đi thì cũng phải 7,8 điều đúng. Thành ra với những người đã từng quý sư MT mà có lý trí một chút, không phải dạng u mê gì thì người ta thấy ông này và đoàn của ổng không đáng để bỏ công bỏ sức ra nữa. Tại sao phải mất thời gian vào soi xem người khác nói sai điều gì để bênh ổng trong khi về tổng thể thì ổng cũng không đáng để bênh? Ví dụ như em, một hai ngày em vào đây một lần xem đoàn đi đến đâu, đi bằng cách gì, như một thói quen tò mò còn sót lại chứ không có gì chờ mong cả. Bản thân post này em vừa mới gõ vài dòng thì bỏ đi làm việc khác, nếu như OF không tự lưu lại và hiện sẵn lúc em vào lần sau thì em cũng chẳng buồn viết tiếp đâu