Em chép lại. Chả nhớ viết từ bao giờ
===
Em yêu dấu!
Anh nợ Em một chặng đường dài
Khi để Em cô đơn bước đi
...còn anh thì đứng lại!
Con đường nào cũng lắm chông gai
Anh dù biết Em mong manh và trống trải
Nhưng anh đã chẳng bước cùng
...cũng chẳng an ủi một câu...
Dù anh vẫn dõi theo bước Em từ mãi phía sau
Nhưng không ở bên Em
Nên chẳng thể sẻ chia những khó khăn Em gặp
Chẳng ở bên Em
Để thấm nỗi buồn long lanh trên mắt
Để nắm tay, khi Em hụt bước, chông chênh ...
Anh nợ Em, một nỗi nhớ nhẹ tênh
Những lúc nhớ Em,
...mà không gọi tên Em thành tiếng
Cứ mãi bước sau như không hề lưu luyến
Không dám ngược đường, đợi ánh mắt của Em!
Em có tin vào cái gọi là nhân duyên
Khi hai người gặp nhau giữa muôn người xa lạ
Dẫu không ở bên, nhưng thương yêu nhiều quá
Vẫn dõi theo
... và đợi Em nơi cuối con đường ...