Cụ
6997 ới, về nhà nào,

!
..."
Lại bắt đầu thêm một tháng mười nữa đi qua
Và có thêm một người bỏ đi một người ở lại
Tội tình gì mà những người yêu nhau phải gặp ngang trái
Phải bỏ quên nhau với xưa cũ qua rồi
Đâu chỉ có mùa thu mới khiến lòng chơi vơi
Đâu phải bông hoạ mi nào cũng tận cùng tan vỡ
Đâu phải chuyện tình nào cũng đáng sợ
Cũng hoảng hốt chia lìa khi đáng nhẽ bình yên?
Chỉ còn một mình em nhớ nhớ quên quên
Gắng gượng mãi cho qua tháng mười xưa cũ
Cúc cứ buồn đau thu cứ tan vỡ
Mặc em
nhớ nhớ
quên quên!"
Tháng mười qua và đông lại đã về
Đêm dài hơn với nỗi nhớ lê thê
Nhớ em...
Người anh đã yêu như yêu từng hơi thở
Đã yêu như một thời trai trẻ, cháy đam mê.
Chúng mình đã yêu nhau, và chẳng chút nghĩ suy
Chỉ biết yêu thôi,
Bên nhau,
Muốn cho nhau tất cả...
Nhưng cuộc sống đầy nghiệt ngã
Khi mình bên nhau, nhưng không thấy tương lai
Yêu
Rồi sẽ làm gì cho ngày mai?
Khi nốt quãng đời này, mình không thể bên nhau cùng bước
Không thể làm gì cho nhau được
Không thể cùng chăm những đứa trẻ lớn lên!
Chia tay rồi...
Anh đứng lại nhìn em
Thêm một lần nữa, em bước đi mạnh mẽ
Tô son hồng, nở nụ cười tươi trẻ
Đầu ngẩng cao nhưng khóe mắt rưng rưng...
Chia tay rồi...
Đâu phải vì đã hết yêu thương
Không thể chung đường, mình đành chia đôi ngả
Rồi có thể em sẽ yêu thêm lần nữa
Hoặc chọn cho mình một bến đỗ bình yên.
Kỷ niệm xưa, em có thể nhớ hay quên
Hoặc đã chôn sâu vào một miền ký ức
Còn anh
Yêu và thương vẫn bồi hồi trong ngực
Mỗi mùa đông về, lại bồi hồi, thao thức
Lại nhớ em và rồi lại xót xa...