Mấy hôm nay em mang những album ảnh ra xem lại, khiến quá khứ như ùa về. Những tấm ảnh từ những ngày em đặt chân sang đây, rồi những năm tháng trải qua cho tới ngày hôm nay. Mọi cái như mới chớp mắt.
Em lại thấy tâm tư nên viết linh tinh nốt để đóng lại quá khứ. Em mong khi em về gần các con trong mùa đông năm 2020 này, em sẽ cất mọi quá khứ chìm sâu, để sống với hiện tại và tương lai.
Mọi cái em đã viết quá đủ rồi. Giờ là lúc em thấy lòng nhẹ nhõm, nên cởi bỏ mọi gánh nặng trong lòng để sống sao cho thoải mái. Vì mình, vì những người xung quanh mình.