Thôi được rồi, cụ nào dân gốc Hà nội thì nhận ẩm thực Hà nội là nhất và nó có chuẩn mực của nó. Ở đâu trên thế giới cũng thế thôi, ví dụ ở mẽo bánh táo ăn với kem, gà tây quay lọc thịt toàn bộ xương ném hết dù quoanh xương dính rất nhiều thịt.... hay nó thịt thịt xông khói, mật của cây maple ngon hơn mật ong.... Em nghĩ tất cả là thói quen. Ví dụ ngày xưa mà ông nào uống chè lại cho sữa vào thì cả làng cười ngất, nhưng sang Ấn hay vùng nào đó của Tầu thì nó là bình thường mà.... Còn thớt về phở thì cứ review theo quan điểm của từng người thôi. Ví dụ có quán các cụ khen như quán phở gầm cầu gì đó, em đi qua thấy tầu nó chạy qua lại nhớ thời bao cấp toàn .... thẳng xuống đường ray nên không cách nào bê bát phở ăn ở đó được. Hay có cụ bảo phở Thìn ngon, ngay ông già em lúc đang điều trị K vẫn phải lần nào đi viện cũng vào đăng ký rồi hai bố con bắt taxi ra đó để ông già ăn, em thì không ăn. Không phải em không thích phở kiểu đó mà không thích cái cảm giác chưa ăn đã phải trả tiền và bát phở nhìn đục quá. Trong khi đó cũng bát phở đục thì ngày xưa em hay ăn quán rất bẩn (bước vào quán cảm giác thế) ở Đội Cấn tên là Phở Cồ hay Phở Nam Định gì đó. Đơn giản là nó gần cơ quan nên tiện. Tóm lại, ý cháu là ẩm thực nó tuỳ cảm giác và tính cách của từng người, và với chính người đó thì có khi cũng thay đổi. Ví dụ trước kia cháu rất ghét mỳ vằn thắn vì miếng gan trong đó nó cứng kiểu gì. Nhưng có dạo ăn ở một quán gần Quán Thánh lại thấy ok, vợ chồng chủ quán như kiểu từ nước ngoài về. Từ đấy tháng nào cũng đóng họ đôi lần.