Em thấy rằng chị em chúng ta nên buông bỏ bớt các trách nhiệm và các lễ nghi, vì nếu mình cứ sống quá trách nhiệm thì chỉ tạo điều kiện cho các đối tượng xung quanh gia tăng thêm đòi hỏi. Mình chỉ trách nhiệm với cha mẹ và gia đình nhỏ của mình là đã quá tốt (và quá mệt) rồi. Họ hàng xung quanh thì tuỳ duyên, ai quý mến trân trọng thì mình đáp lại, còn ko thì kiến giả nhất phận thôi mợ ạ.Nhà em hai bên họ bố họ mẹ ở loanh quanh, mà kiểu cổ hủ hay trách móc ấy các mợ. Hồi em còn bé Tết đi chào các ông các bà đã hết hơi mùng 1, mùng 2. Bên nội giỗ ở nhà thờ tổ thì bố em đi, họ xa thì anh trai đi cùng, nhưng giỗ nhánh nhà em từ cụ nội, cụ ngoại xuống vẫn tổ chức ở nhà bác hoặc các nhà vẫn mời nhau. Họ bên nhà mẹ em mấy năm gần đây mẹ em yếu, em không đưa đi nữa là cũng thôi, em gợi ý gọi Zalo chia sẻ tình cảm. Các ông các bà rồi các bác vẫn có ý trách là không qua lại thành xa.
Bố em quen rồi chứ hồi đầu cũng có ý dỗi đấy . Được chị gái em thì siêu đủ lễ, không thiếu lễ gì, thỉnh thoảng lại lăn quay ra tao mệt quá đi bệnh viện khám mấy hôm nay, có lúc thút thít khóc cơ.
Em thấy làm người trưởng thành khổ thật, hơn 40 tuổi đầu tự cho phép láo nháo mới sướng được tí
Về việc họ hàng thì nhà em cả ôb 2 bên đều thoải mái, cũng hay chủ động đối nội đối ngoại ở quê để con cái đỡ phải về. Nhưng bà nội nhà e chỉ thích e ở nhà chăm con giai và các cháu bà. Lúc con còn bé, em chả đi chơi bời gì. Sau này con lớn e đi nhiều hơn, bà có lẽ ko thích lắm nhưng ko (dám) ý kiến.
Hôm qua lúc e đứng bếp mới hót là e đi Trường Sa tổng 9 ngày đúng là “kỳ nghỉ dưỡng” tuyệt vời ko biết bao giờ có lần 2 trong đời. Bà bảo: thế là H đủ tiêu chuẩn năm nay rồi nhỉ. Em quay lại hỏi bà: bà nói tiêu chuẩn gì ạ? Nếu ý bà là tiêu chuẩn đi chơi thì con xin trình bày là ko có tiêu chuẩn nào cả. Bà mà biết e đã book xong vé đi Cambodia và đang rục rịch xin visa đi Nhật thì chắc bà buồn lắm