- Biển số
- OF-359322
- Ngày cấp bằng
- 21/3/15
- Số km
- 3,043
- Động cơ
- 283,318 Mã lực
Mợ Hoàng Trang có hứng thú với sách triết học không nhỉ? Dạo này em chán sách văn học rồi, hay nghiền ngẫm triết, chắc là tuổi già ập tới 


Vậy mợ thử khởi động 1 quyển coi sao, xem các cụ trên già dưới chưa già ở cõi OF này có hứng thú không chứ mình em với mợ tung hứng buồn lắmEm mời cụ! Nói như cụ thì em thất thập cổ lai hy rồi.
Cảm ơn cụ đã lại động viên em kịp thời. Iem chở khứa đủ mọi lứa tuổi nên cũng phải tích lũy tý chuyện nói đặng cho khứa vui lòng, may da khứa đi đâu lại cần đến mình chăng.Nhà cháu rất khâm phục vốn kiến thức cụ đã tích lũy đc & những nhận định hết sức chuẩn. Tiếc là ko đc mời cụ thêm ly riệu, thôi thì mời cụ ly.nhé.
Em lại ko thích một tí nào bánh mỳ An Chi Võ Thiện Hoa. Một kiểu cả vú lấp miệng em. Để có thời gian em sẽ dẫn chứng do đợt này em bận quá. Với lại e cũng chả thích tranh luận, mệt người, cứ viết tạm lên đây để mọi ng biết quan điểm cái đã.Ớ! Iem cũng khoái bánh mỳ, cơ mà thật sự iem không khoái bánh mỳ TQV!
Ông V viết lời truyền miệng dân gian, cơ mà nhỡ ổng...bịa da những lời đó thì sao? Là vì ông này cứ nói thao thao bất tuyệt mà chả thấy dẫn nguồn hay dẫn chứng gì cả. Ngay cả cái Clip phỏng vấn ổng cũng vậy, đơn giản là ổng nói lại những gì sử triều Nguyễn nói về Ngô Thì Nhậm chứ có...giải mã hay chứng minh là đúng hay sai gì đâu. Tất nhiên là cờ nhíp giả nhời BBC không phải là lần duy nhất ổng nói không dẫn chứng. ( dư hẳn 1 chuyện " điền dã" mà iem sẽ pót ở cuối).
Cũng có khi ổng dẫn chứng chớ bộ, cơ mà dẫn chứng thế quái nào mà sau người ta tìm lại thì lại chả thấy đâu, ối người đã mắc miu ổng dồi, thí dụ dư vầy
![]()
![]()
Thùy Link:![]()
Hoặc dẫn chứng dư vầy ( Tức là ...bất chấp khoa học)
Ông Lê Văn Sinh dẫn ra một ví dụ "kinh điển" về một kết luận sai lầm trước đây liên quan tới các cọc Bạch Đằng, được cố GS Trần Quốc Vượng đưa vào bài giảng Cơ sở khảo cổ học trước đây.
Những năm 1960, Việt Nam đã gửi mẫu nhờ các nhà khoa học Cộng hòa dân chủ Đức và Trung Quốc giám định niên đại các cọc gỗ Bạch Đằng bằng phương pháp C14. Kết quả là tuổi các cọc gỗ ấy không trùng với sự kiện lịch sử xảy ra được ghi lại bởi sử liệu chữ viết.
Kết quả này khiến người ta phải đặt ra vấn đề về tính xác thực của cọc Bạch Đằng được trưng bày tại một số bảo tàng ở Hà Nội khi đó.
Thùy link: https://tuoitre.vn/ket-luan-ve-bai-coc-cao-quy-can-can-trong-20191223223820359.htm
Hoặc dư vầy:
“Đường Lâm ở Sơn Tây” là kết luận cuối cùng được đưa ra bởi Trần Quốc Vượng[1] năm 1967, kết luận này chấm dứt giả thuyết của nhóm Đào Duy Anh về một châu Đường Lâm cũ vào các thế kỷ VII-X được ghi chép trong các cổ thư Trung Hoa.
Từ bấy đến nay, địa danh Đường Lâm - Sơn Tây đã nổi tiếng khắp năm châu bốn biển như một vùng đất thiêng địa linh nhât kiệt; một ấp hai vua: Phùng Hưng- Bố Cái Đại Vương và Ngô Quyền –“vị tổ trung hưng thứ nhất của dân tộc” (chữ dùng của Phan Bội Châu). Đường Lâm là quần thể di tích cấp quốc gia, được nhà nước đầu tư trọng điểm về văn hóa và du lịch, rồi từng được đề cử trước Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đường Lâm- Sơn Tây trải qua gần 50 năm, giờ đã trở thành chân lý không cần bàn cãi. Giả thuyết của các bậc cựu học thuở nào đã đi vào quên lãng.
Thế nhưng, điểm cốt tử nhất trong chứng cứ của Trần Quốc Vượng năm xưa không hẳn nằm ở chỗ ông đã dùng phải một văn bia ngụy tạo mà ở chỗ ông đã dùng các cứ liệu cấp hai, “cấp ba” ấy... để phủ định lại các cứ liệu cấp một.
( muốn tìm hiểu xem sao lại là văn bia ngụy tạo thì cứ việc hỏi bác gúc)
Thuyflink: http://vanhoanghean.com.vn/component/k2/30-nhung-goc-nhin-van-hoa/2501-duong-lam-la-duong-lam-nao?
Một trai tráng mới băm 3, chả hiểu lỗi lạc đến thế nèo mà chỉ một lời bác hết quần hùng? Lạ thay mà cũng ...ghê gớm thay.
Đọc thêm: https://vanhacyb.wordpress.com/2009/10/23/thoi-dai-dong-thau-va-van-hoa-dong-thau-nhung-thuat-ngu-phan-khoa-hoc-phan-lich-su/
Tất nhiên là còn nhiều ví dụ nữa, cơ mà iem cũng chả nhớ mấy.
Vì sao cụ Ngô Thì Nhậm được đặt tên đường thì iem nghĩ cụ Nhậm cũng có công lao to nhớn. Còn tại sao phố cạnh gò Đống Đa lại có tên Đặng Tiến Đông thì iem biết, dư vầy...
. .. Người đầu tiên nêu phản biện đối với luận thuyết “Đô đốc Đông là Đô đốc Long” của GS Phan Huy Lê( PHL) là nhà Khảo cổ học thông thạo Hán nôm Đỗ Văn Ninh(sau này là PGS-TS Đỗ Văn Ninh).Trong bài”Đô đốc Đặng Tiến Đông hay Đô đốc Long” của Đỗ Văn Niinh(ĐVN) đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 tháng 5-6 năm 1999 (đăng lại trên cuốn ‘Đối thoại sử học-NXB Thanh Niên 2000 cùng các bài của Trần Văn Quý,Lê Trọng Khánh) cũng trên cơ sở khai thác đoạn văn bia bằng chữ Hán ở chùa Thủy Lâm (Lương Xá) mà PHL từng khai thác sử dụng nhưng các tác giả có bài trên Đối thoại sử học đã có hai ý kiến khác về cơ bản với nhận định của tác giả PHL:
1- Tên của nhân vật chép bằng chữ Hán trên các di bản là chữ 暕 (với bộ “Nhật” một bên), chữ này phải đọc đúng là “Giản”(Đặng Tiến Giản) không thể lầm với bất cứ chữ nào khác). PHL đã đọc chữ Giản thành chữ Đông (Đặng Tiến Đông)là sai với nguyên văn chữ Hán trong di bản.
2- Văn bia chùa Thủy Lâm chỉ chép duy nhất niên đại trận Mậu Thân.nhưng PHL lại giải thích sự kiện và nhân vật trong văn bia diễn ra trong trận đánh năm Kỷ Dậu!Theo sử liệu hai trân Tây Sơn đánh ra Thăng Long vào năm Mậu Thân(1788) và vào năm Kỷ Dậu (1789) là hai trận khác về mục đích chiến lược,về sử dụng lực lượng về người chỉ huy,về đối tượng tác chiến,về ý nghĩa và ảnh hưởng…không thể nhầm lẫn!Trận Mậu Thân diễn ra đầu năm Mậu Thân,lúc quân Thanh chưa có mặt ở Thăng Long,Nguyễn Huệ chưa lên ngôi Hoàng đế với đề hiệu Quang Trung,chưa có trận Đống Đa với công trạng của Đô đốc Long!Nhân vật được tác giả biên soạn văn bia gửi thông điệp cho hậu thế là Đô đốc Đặng Tiến Giản và Đô đốc Giản không phải là Đô đốc Long
3- Đúng như tác giả PHL đã công nhận:”trên các trang sử chép về Tây Sơn cho đến nay chưa có tài liệu nào nói đến tên Đô đốc Đặng Tiến Đông”.Song về tên Đô đốc Đặng Giản (Đặng Tiến Giản) người Lương Xá,dòng dõi của Đặng Nghĩa Huấn” đã có chép trong cuốn “Tây Sơn thuật lược” xuất bản đầu thấp kỷ XX dưới triều Nguyễn (2).
Thùy link: https://nghiencuulichsu.com/2015/07/02/su-that-ve-bao-cao-nghien-cuu-khoa-hoc-do-doc-dang-tien-dongmot-tuong-tay-son-chi-huy-tran-dong-dacua-giao-su-phan-huy-le/
xem thêm: https://sachhiem.net/LICHSU/TRDTH/TrucDiepThanh02.php
Cuối cũng là 1 thí rụ về bánh mỳ điền dã 0 thực 10 hư, và tất nhiên có người bị hàm oan (cho đến...chết).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
thùy link: https://nhatbook.com/2017/07/04/doi-thoai-su-hoc/
Và kết quả thật là toẹt vời
![]()
Kiến thức lịch sử bác uyên thâm thật. Em vote 5* cho bác nữa nhưng diễn đàn không cho.Ớ! Iem cũng khoái bánh mỳ, cơ mà thật sự iem không khoái bánh mỳ TQV!
Ông V viết lời truyền miệng dân gian, cơ mà nhỡ ổng...bịa da những lời đó thì sao? Là vì ông này cứ nói thao thao bất tuyệt mà chả thấy dẫn nguồn hay dẫn chứng gì cả. Ngay cả cái Clip phỏng vấn ổng cũng vậy, đơn giản là ổng nói lại những gì sử triều Nguyễn nói về Ngô Thì Nhậm chứ có...giải mã hay chứng minh là đúng hay sai gì đâu. Tất nhiên là cờ nhíp giả nhời BBC không phải là lần duy nhất ổng nói không dẫn chứng. ( dư hẳn 1 chuyện " điền dã" mà iem sẽ pót ở cuối).
Cuối cũng là 1 thí rụ về bánh mỳ điền dã 0 thực 10 hư, và tất nhiên có người bị hàm oan (cho đến...chết).
![]()
Sao sao vì đọc cả bài nghiên cứu lịch sử lại chả có tài liệu tham khảo thống kê bên dưới. Đọc sách của khoai tây thấy viết 1 chương độ 10 trang có khoảng 1-2 trang liệt kê tài liệu tham khảo. Sao sao Sự Thật Về Đền Cẩu Nhi có nói đến sách Việt Sử Lược nhưng không rõ Việt Sử Lược do nhà xuất bản nào in, in năm nào. Sao sao vì cùng 1 quyển Trong Cõi Trăm Hoa xuất bản bác JBond post ở trên có 17 chương nhưng Trong Cõi ở Việt Nam lại không có chương cuối cùng.Hầu dư các " thắc mắc" hay "?" của của cụ thì iem đã trả lời đầy đủ ở chính phía trên dồi.Kiến thức lịch sử bác uyên thâm thật. Em vote 5* cho bác nữa nhưng diễn đàn không cho.
Em không hiểu bài viết Sự Thật Về Đền Cẩu Nhi có liên quan gì đến Lời truyền miệng dân gian về nỗi bất hạnh của một số nhà trí thức Nho gia (Kinh nghiệm điền dã)? Sự thật là em cứ đọc bài viết nào có tiêu đề Sự Thật thì em cứ thấy sao sao.Sao sao vì đọc cả bài nghiên cứu lịch sử lại chả có tài liệu tham khảo thống kê bên dưới. Đọc sách của khoai tây thấy viết 1 chương độ 10 trang có khoảng 1-2 trang liệt kê tài liệu tham khảo. Sao sao Sự Thật Về Đền Cẩu Nhi có nói đến sách Việt Sử Lược nhưng không rõ Việt Sử Lược do nhà xuất bản nào in, in năm nào. Sao sao vì cùng 1 quyển Trong Cõi Trăm Hoa xuất bản bác JBond post ở trên có 17 chương nhưng Trong Cõi ở Việt Nam lại không có chương cuối cùng.
Kết thúc Lời truyền miệng dân gian ông Vượng viết: "Tôi không muốn có bất cứ một kết luận "khoa học" gì về bài viết này. Vì nó không phải là một luận văn khoa học. Đây chỉ là việc ghi lại một số lời truyền miệng dân gian về nỗi bất hạnh hay là cái khổ tâm hay là cái "mặc cảm" của một số nhà trí thức Nho gia từ đầu thế kỷ XIV (Trương Hán Siêu, Chu Văn An) đến đầu thế kỷ XX (Nguyễn Sinh Huy) đối với làng quê (19)". Trong chương này có 19 tài liệu tham khảo đó bác. Bác nói chả dẫn nguồn là sao?
Em học sử ở nhà trường và chả bảo giờ đặt câu hỏi tại sao có trường học, công viên, phố mang tên Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện. Cho đến 1 ngày đẹp trời nghe ông Phan Huy Lê bảo Lê Văn Tám là bịa đấy (https://www.sggp.org.vn/ve-cay-duoc-song-le-van-tam-200784.html), nghe lời truyền miệng dân gian của 1 sỹ quan pháo tham gia chiến dịch Điện Biên bảo Tô Vĩnh Diện cũng bịa nốt đấy. Ông Trần Quốc Vượng đã bảo nó không phải luận văn khoa học rồi thì bịa có làm sao?
Tức là 19 dẫn chứng của ông Vượng trong bài Lời truyện miệng dân gian bác không tìm thấy? Các tư liệu cấp 2, cấp 3 phủ định các tư liệu cấp 3 là những tư liệu trong quyển Trong Cõi hay quyển khác? Nếu là Trong Cõi thì đó là Lời truyền miệng dân gian hay trong bài viết nào?Thí rụ "Trong chương này có 19 tài liệu tham khảo đó bác. Bác nói chả dẫn nguồn là sao?" Thì Iem cũng đã giả nhời ở pót phía trên, nay iem xin trym chích lại: " Cũng có khi ổng dẫn chứng chớ bộ, cơ mà dẫn chứng thế quái nào mà sau người ta tìm lại thì lại chả thấy đâu ..."
và ... " Thế nhưng, điểm cốt tử nhất trong chứng cứ của Trần Quốc Vượng năm xưa không hẳn nằm ở chỗ ông đã dùng phải một văn bia ngụy tạo mà ở chỗ ông đã dùng các cứ liệu cấp hai, “cấp ba” ấy... để phủ định lại các cứ liệu cấp một. "
Về " Ông Trần Quốc Vượng đã bảo nó không phải luận văn khoa học rồi thì bịa có làm sao?" Iem cũng đã trả lời ở trên " Cuối cũng là 1 thí rụ về bánh mỳ điền dã 0 thực 10 hư, và tất nhiên có người bị hàm oan (cho đến...chết).
Ông Hoàn viết:À, cụ nhắc đến " ông Phan Huy Lê bảo Lê Văn Tám là bịa đấy" thì cũng có người nói là chả bịa, dư vầy...
http://tuanbaovannghetphcm.vn/su-that-ve-duoc-song-le-van-tam/
Iem đưa nhiều dẫn chứng dư thế để thấy TQV, PHL không đáng tin, đơn giản thế thôi. Cơ mà cụ không hiểu cũng không sao.Tức là 19 dẫn chứng của ông Vượng trong bài Lời truyện miệng dân gian bác không tìm thấy? Các tư liệu cấp 2, cấp 3 phủ định các tư liệu cấp 3 là những tư liệu trong quyển Trong Cõi hay quyển khác? Nếu là Trong Cõi thì đó là Lời truyền miệng dân gian hay trong bài viết nào?
Bánh mì điền dã là bác đang nói về các bài viết quyển Trong Cõi hay quyển khác?
Ông Hoàn viết:
Sau này, GS Trần Văn Giàu đã viết rõ hơn trong đoạn hồi ký ở bộ sách “đứng lên đáp lời sông núi”, đã khẳng định: “người tổ chức cho đội viên cảm tử Lê Văn Tám lập chiến công là Lê Văn Châu đã hy sinh năm 1946 tại Ngã ba Cây Thị” (Trần Văn Giàu: Tuyển tập, NXB Giáo dục, HN.2000, tr.535). GS còn đúc kết một cách hình tượng những gương đánh giặc thời đó. GS đề cập về Lê Văn Tám với hình tượng hộp diêm và chai xăng đốt kho, trong đoạn văn: “… Ở loại hình chiến tranh này, lúc đầu, vũ khí được sử dụng rất thô sơ: “súng lục bắn ghen”(1), hộp diêm và chai xăng đốt kho (2), lưỡi dao cạo của người thợ cắt tóc(3)…” (**)
Vậy “Vị anh hùng vô danh” tên thật sự là LÊ VĂN TÁM. Không phải bàn!
Như vậy ông Châu căn cứ vào tài liệu của NXB Giáo Dục với tác giả là Trần Văn Giàu để "thật sự" là Lê Văn Tám. Ông Hoàn nguyên là BT Đ.ảng ủy khối cơ sở Bộ VH, TT và DL tại TP.HCM.
Ông Lê viết:
Giáo sư Phan Huy Lê còn cho biết, tiết lộ ra chuyện này là để trả món nợ với ông Trần Huy Liệu. Sau Cách mạng Tháng 8-1945, ông Trần Huy Liệu đã tự viết về nhân vật Lê Văn Tám, một thiếu nhi tự tẩm xăng vào người và chạy vào đốt kho xăng giặc Pháp ở Thị Nghè. Ông Liệu đã nói với ông Lê rằng: “Sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa”. Những năm sau năm 1945, ông Liệu đã giữ chức Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam và đã mất năm 1969. Giáo sư Lê cũng đề cập đến chi tiết phi lý trong chuyện này là: “Cậu bé Lê Văn Tám, sau khi tẩm xăng vào người và tự châm lửa đốt, vẫn còn khả năng chạy từ ngoài vào kho xăng với quãng đường 50 mét. Tôi đã hỏi một số bác sĩ và họ cho rằng với sức nóng của lửa xăng, một em bé không thể chạy xa như vậy”.
Ở đây là bánh mì Đ.ảng ủy có làm từ bột mì NXB Giáo Dục với bánh mì sám hối sử học. Ăn gì cũng là tùy khẩu vị từng người.
1 em bé 13 tuổi làm đuốc sống em thấy hơi bị sao sao.
Trang xinh.Cảm ơn 2 cụ. Thiết nghĩ bàn luận sâu hơn về lịch sử ở một thread chuyên sâu lịch sử khác sẽ hợp lý hơn các cụ nhỉ. Chúng ta quay trở về chủ đề chính là: review những cuốn sách hay trong khuôn khổ thread này thôi!
Chắc cụ này bên vozCụ comment nhầm diễn đàn rồi. Trên OF không có danh xưng "thím".
Phải mất thì mới đúng là sách hayCó lẽ cụ Lin nên áp dụng bài của cụ DaDieuchienxu: sách hay thì mua 2 cuốn, 1 cuốn để đọc, 1 cuốn chuyên cho mượn. Sách hay thế này mà mất.
Xời, không bị viêm màng túi kiêm viêm màng ví thì iem mua hẳn 3 cuốn chứ sợ giề!Có lẽ cụ Lin nên áp dụng bài của cụ DaDieuchienxu: sách hay thì mua 2 cuốn, 1 cuốn để đọc, 1 cuốn chuyên cho mượn. Sách hay thế này mà mất.
Có lẽ cụ Lin nên áp dụng bài của cụ DaDieuchienxu: sách hay thì mua 2 cuốn, 1 cuốn để đọc, 1 cuốn chuyên cho mượn. Sách hay thế này mà mất.
Em lại hầu các cụ file, chắc là khó mấtCó lẽ cụ Lin nên áp dụng bài của cụ DaDieuchienxu: sách hay thì mua 2 cuốn, 1 cuốn để đọc, 1 cuốn chuyên cho mượn. Sách hay thế này mà mất.
Em lại hầu các cụ file, chắc là khó mất
![]()
nhatbook-Doi thoai su hoc-Dinh Van Nhat-1999.pdf
drive.google.com
Trân trọng
Có thể coi như cụ đọc đc 1 nửa Mai Thảo rồi đấy. Muốn full thì còn một cuốn nữa thôi.Cuối tuần em đã dành thời gian đọc Hương Cuội và tùy bút Chuyến tàu trên sông Hồng mà bác Lù Rù và Lucky-Driver giới thiệu. Trước em chắc cũng đã đọc lướt qua Hương Cuội nhưng nhỏ quá nên đọc rồi bỏ qua. Giờ đọc lại thấy văn chương giản dị mà đẹp. Google thì thấy Nguyễn Tuân viết Hương Cuội lúc còn trẻ (29 tuổi) và viết về một ông già.
Chuyến tầu trên Sông Hồng Mai Thảo viết lúc 42 tuổi và có lẽ cậu bé trong chuyện là 1 phần của tác giả. Văn của Mai Thảo cũng trau chuốt nhưng đã bụi trần trong suy nghĩ của cậu bé: khói trắng vật vờ, ánh trăng suông. Đọc cái cụm từ ánh trăng nhễ nhại em lại hình dung đến cảnh no xôi chán chè ở 1 tác phẩm nào đó. Bài viết Hiểu Đời của Chu Dung Cơ nói đại ý tuổi già chuyện gần không nhớ, nhớ chuyện xa (http://ialyhpc.vn/?php=services&basic=detail&id=616). Có thể Mai Thảo thấy mình không còn trẻ nữa nên mới hoài cựu vậy. Và có lẽ tác giả vẫn mông lung về tương lai, vẫn ngụp lặn giữa biển và chưa quay đầu để nhìn thấy bờ.
Nhân nói đến tùy bút thì giới thiệu với 2 bác quyển này:
View attachment 5369590
Sách của tác giả Cao Huy Thuần, giáo sư 1 trường ĐH bên Pháp, do Phương Nam và NXB Tri Thức xuất bản năm 2009. Đây là 1 quyển sách giản dị, nhẹ nhàng về những chiêm nghiệm đạo Phật của GS. Hồi học sinh em đọc Đắc Nhân Tâm và thấy cách hay hơn hết để thắng 1 cuộc tranh luận là tránh nó đi. Đọc quyển này đọng lại chuyện GS gặp 1 sư cô tranh luận về đạo Phật. Sư cô mỉm cười không tranh luận rồi đóng cửa lại. GS nhận ra sư cô đã ở level cao hơn mình rất nhiều.