Cuốn " Suối nguồn" chả hề đề cao vai trò của các nhân kiệt xuất ( trong truyện cũng không hề có nhân vật lào kiệt xuất), vì dư thế là vô ích, và cũng chả phủ nhận các thành tịu của "tập thể", vì trong sách không hề có " tập thể". Thế dưng tại sao người ta vẫn liên tưởng đến mấy thứ ấy và trong sách lại vẫn có những cá nhân " không hề kiệt xuất" định hướng " tập thể" ( dù trong sách không hề có "tập thể" lào và không có nhân vật nào theo chủ nghĩa "tập thể")?May quá còn gì. Đọc thứ vô bổ ấy chỉ tổ rác rưởi đầu óc. Thứ rác rưởi nhất là cuốn sách này đề cao vai trò của cá nhân kiệt xuất, phủ nhận hoàn toàn các thành tựu của tập thể. Thế nên, bọn cá nhân chủ nghĩa này giãy dụa ngắc ngoải mấy trăm năm nay, sống dở chết dở mà chưa có hồi kết. Quằn quại cho ra những phát minh vô nghĩa kiểu như xe hơi tàu bay phi thuyền. Trong khi có mấy chục năm, nhờ có các ban bệ tập thể, chúng ta hóa rồng hóa phượng đi tắt đón đầu phóng 1 phát từ bùn đen lên thẳng thiên đàng, nhờ nhõn 1 phát kiến vĩ đại của tập thể, đó là Văn Kiện đó mà
Hehe em phê lòi rồi, dấp đơi
"Các các nhân không hề kiệt xuất" lại định hướng được cho số đông? Có chứ lị, đặc biệt ở các nước có " tập thể". Và dư cụ cũng công nhận, " Thứ rác rưởi nhất là cuốn sách này đề cao vai trò của cá nhân kiệt xuất, phủ nhận hoàn toàn các thành tựu của tập thể" xuất hiện trong sách thì liệu tình tiết thi vị ấy có ở nước Mẽo? Câu trả lời là rõ ràng là không, nước Mỹ luôn đề cao cá nhân kể từ trước khi A. Rand có mẹt, và cũng đề cao các nhóm người. Tác giả đem Liên Sô sang chấm Mẽo, vì ở Mẽo không hề có khái niệm "tập thể" dư ở Liên Sô để mà "đề cao".
Gán cho ngòi bút của Ayn Rand đưa " Howard Roark trở thành hiện thân của linh hồn con người và cuộc đấu tranh của anh đại diện cho chủ nghĩa cá nhân đối lập với chủ nghĩa tập thể." là câu chữ định hướng rõ ràng của https://vi.wikipedia.org/wiki/Suối_nguồn.
Roark là 1 KTS trẻ ( bỏ trường với lý do rất chi là vừa ngẫn vừa lố bịch, và tất nhiên không phải do những lý luận kiểu phong kiến Tung Của từ ông hiệu trưởng), không thành công ngay từ đầu, tầm sư học đạo...thế là thường. " Bậc thày" của Roark, 1 KTS già ẩn danh cũng bình thường, ngay cả khi ông ta là 1 KTS giỏi. Roark phải làm việc trái nghề, cũng bình thường... nói chung bình thường...gặp 1 cô gái rồi đến...hiếp cô ta ngay khi nhận được 1 tín hiệu...cái này rất không bình thường vì không lẽ cô kia lại ra tín hiệu mời chàng đến...hiếp? Nhận xét cái gì mà "Roark là hiện thân của linh hồn con người" thì chả còn gì lố bịch hơn.
Trong khi Rand bẩu dư lày: Chủ đề chính của The Fountainhead là "chủ nghĩa cá nhân so với chủ nghĩa tập thể, không phải trong chính trị mà là trong tâm hồn của một người đàn ông". ( Xem https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fountainhead )
Bà Rand này hay nhể? Thế trong tâm hồn một người liền bà thì sao?
Đùa thôi chứ iem rất thông cảm với Rand, vì những gì Rand nói là điều hiển nhiên. Chả riêng gì các kiến trúc sư mà các thi sĩ, văn sĩ, kịch sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ....ai cũng đề cao cái cá nhân hết, chả ai muốn..." tập thể" cả, thế nên 1 KTS dư Roark thường thì sẽ đề cao chủ nghĩa cá nhân, và chả đâu xa, dư iem đã rì viu, thì cụ Vũ Bằng đã viết về "chủ nghĩa cá nhân" này vô cùng hóm hỉnh, trước cả khi Roark da đời. Cơ mà lẽ da viết về kts thì cũng phải tìm hiểu về kts và kiến trúc chứ ai lại ... Đây là một lý do nữa chứng tỏ Rand vẫn tưởng mềnh ở 1 nước có " tập thể".
Chắc Rand vẫn hãi hùng cái "tập thể" ở Nga, sang đến Mẽo ( niên 1925 khi cô 20 tuổi) vẫn chưa hoàn hồn, nên nhân vật nào cũng dư đương ở Nga, từ chính đến phụ đều hô khẩu hiệu, đều ný luận ngô nghê, tức cười. Hài nhất là cuối cùng có ông muốn làm cái tượng mà khi nhìn vào ai cũng thấy xí hổ ( Chắc ông ý muốn làm tượng Un Kim Dẩng) và hai nhân vật nam nữ gặp nhau làm iem cứ tưởng tưởng ra hình ảnh nam công nhân nữ nông dân tay chụm vào nhau giơ cao dụng cụ của hãng Mốt xờ phim ( liên Sô).
Chỉnh sửa cuối:

