Chim nhại là loài chim vô hại có tiếng hót véo von, được nhiều người coi là biểu tượng của sự hiền lành chất phác dung dị chăng? Có lẽ thế nên khi tặng khẩu súng hơi cho 2 con, một ông bố gương mẫu điển hình đã dặn dò, đại loại
“Bắn gì thì bắn, nhưng không được bắn con chim nhại”.
Scout ( biệt danh của
JeanLouise Finch) kể lại 3 niên thơ ấu ở một thị trấn nhỏ cổ lỗ, vào những niên 1930. Cô bé mới gần 6 tuổi, là con gái của
Atticus Finch, 1 luật sư tài kiêm văn võ.
Jem, anh trai Scout, là một cậu bé láu lỉnh và tinh nghịch. Mùa hè, một cậu bé tới thị trấn và mau chóng kết thân với anh em nhà Finch.
Thị trấn thì có lắm người, đen trắng gồm đủ. 3 đứa trẻ cũng tò mò về nhiều người, đặc biệt là về người hàng xóm lập dị
Boo Radley, người hiếm khi ra khỏi nhà khi trời còn sáng ( Người ta còn bẩu không người da đen nào dám đi ngang qua nhà Raddley khi ban đêm, sợ thế chứ).
Mọi chuyện cứ vui buồn (hơi thôi) trôi đi, rồi bỗng đâu anh chàng da đen
Tom (lại là Tom)
Robinson bị buộc tội hãm hiếp 1 cô gái da trắng. Trên mẹt cô gái kia vẫn còn đó vết tím bầm.
Luật sư Atticus sẽ cãi cho Tom trước toà. Hiển nhiên đây là phần hay nhất của ối phin ối truyện dồi và lần này cũng vậy. Cho dù mọi bằng chứng đều... Minh oan cho Tom, dưng có 1 bằng chứng hiển nhiên khiến tài nghệ của luật sư trở thành vô nghĩa. Màu da của Tom đã khiến bồi thẩm đoàn… kết tội anh (cũng giống dư khơ khớ phin, truyện mà iem đã xem trước đây).
Nhiều sự cố xảy khi ông Atticus nhận bào chữa cho 1 người da đen. Đám người “thượng đẳng” thịnh nộ đã kéo tới vây nhà Atticus. Jem và Scout cũng bị lũ trẻ châm chọc và Scout đã lần đầu tiên lên tiếng bảo vệ cha mình, lấy đà để lần 2, cô bé có thể buộc 1 kẻ to xác phải rút lui.
Những cuộc loạn đả với những hậu quả khó lường đã diễn ra sau phiên toà. Những nhân vật thường ngày mờ nhạt bỗng có những tác động mạnh mẽ...
Con chim nhại phải chết!
Công lý có còn là công lý?
"Giết con chim nhại" được coi là 1 trong vài cuốn tiểu thuyết quan trọng nhất của Mỹ Lợi Kiên (giựt giải
Pulitzer 1961), dưng một lần nữa iem không cảm nhận được sự kỳ thú của ló.
Lee Harper giành đến nửa số trang cho những chuyện lọ chai của bọn trẻ, có thể là do bà muốn câu chuyện diễn da từ từ và cho độc giả có cái cảm giác đúng là đương nghe một đứa bé kể chuyện. Lee viết rất hay, trôi chảy và cực kỳ sống động. Nhưng thật sự thì em thấy mệt mỏi khi đến giữa cuốn sách mà mọi chuyện cứ nhì nhằng, cho dù rõ ràng là 3 đứa bé dần trưởng thành, có chính kiến qua những hoạt động tự thân và dưới sự định hướng của ông bố thông thái. Iem cũng không chắc lắm 1 cô bé dư Scout ( dù lúc ấy đã lên …9) liệu có thế biện bác oai hùng đến thế hay không?
Sự khốc liệt của nạn phân biệt chủng tộc cũng không làm em hoảng hồn, có thể là do em đã biết đến 3k, xem nhiều sách cũng dư phin về phân biệt chủng tộc từ rất lâu trước khi đọc cuốn này. Cũng có thể là iem không sống hay không thể tưởng tượng ra khung cảnh nước Mẽo thời ấy nên không cảm nhận được thông điệp của Lee Harper chăng? Hoặc cũng có thể đơn giản là do iem đã…dừ òi (rõ chán)!
Với iem, “ Giết con chim nhại” là một cuốn sách hay, với cách hành văn đặc sắc, lôi cuốn dưng không phải là một kiệt tác.