Cụ bỏ block ra để còm em cho được rồi à?Mợ đao to búa nhớn quá, nên thôi thì mềnh bẩu dư này…
1. Chim nhại là loài chim vô hại có tiếng hót véo von, được nhiều người coi là biểu tượng của sự hiền lành chất phác dung dị chăng? Có lẽ thế nên khi tặng khẩu súng hơi cho 2 con, một ông bố gương mẫu điển hình đã dặn dò, đại loại “Bắn gì thì bắn, nhưng không được bắn con chim nhại”.
Đây là thuật lại thời điểm được chọn để bắt đầu rì viu, là 1 đoạn trong sách. Mắc mớ gì đến người rì viu mà bẩu hiểu với không hở mợ?
Chính là đoạn nầy ( mợ đã đọc chưa?)...
"Khi cho chúng tôi những khẩu súng hơi bố Atticus không dạy chúng tôi bắn. Chú Jack dạy chúng tôi những nguyên lý cơ bản của việc đó; chú nói bố Atticus không quan tâm đến súng ống. Ngày nọ bố Atticus nói với Jem, "Bố thích con bắn vào mấy cái thùng thiếc ở sân sau, nhưng bố biết con sẽ đi săn chim. Cứ bắn mọi con giẻ xanh mà con muốn, nếu con có thể bắn trúng, nhưng hãy nhớ giết một con chim nhại là tội lỗi."
Đó là lần duy nhất tôi từng nghe bố Atticus nói làm một điều gì đó là tội lỗi, và tôi hỏi cô Maudie về điều đó.
"Ba cháu đúng," cô nói. "Những con chim nhại chẳng làm gì ngoài việc đem tiếng hót đến cho ta thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược của con người, không làm tổ trên những bẹ ngô, chúng không làm việc gì ngoài việc hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó lý giải tại sao giết một con chim nhại là tội lỗi."
Khi xuất hiện, con chim nhại chưa có ẩn ý gì cả. Chính vì không hiểu mà cô bé Scout phải sang nhà hàng xóm hỏi han. Tất nhiên bạn đọc cũng chỉ biết dư bé Scout thôi chứ, biết “con chim nhại là vô hại và hót cho ta nghe”.
Đến đoạn nầy mà biết con chim nhại là abc thì là do nghe người khác kể lại, tự đọc thì còn lâu lắm.
2. Từ đây, tác giả mất bao công sức để ẩn dụ rất tinh tế và kiên trì, ngõ hầu giúp người đọc liên tưởng hình ảnh con chim nhại với người da đen. Độc giả có hiểu dụng ý của tác giả không? Thì có gì mà không hiểu. Scout cũng hiểu, nên cuối truyện có nói “nó giống như việc bắn một con chim nhại vậy, đúng không bố?"
Mềnh có hiểu không? Không hiểu sao mềnh cũng cố gắng kết thúc phần túm tắt nội dung bằng 1 phép ẩn dụ ( phân tích chính cái rì viu của mềnh cảm giác khá là lố bịch) khi gõ phiên tòa xử anh da đen và con chim nhại phải chết.
3. “Bởi vì con mocking bird trong tác phẩm này là đại diện cho những người màu da khác người da trắng!”--> Có vấn đề đọc hiểu nên hô khẩu hiệu hả?
Trong cuốn sách này, tác giả dựng chim nhại thành biểu tượng của sự ngây thơ vô hại, không liên quan gì đến người da, đen, vàng, đỏ. Rõ chửa?
Thế nên bà Lee mới dày công sắp đặt hình ảnh chim nhại trong các đoạn cần thiết ĐỂ người đọc liên tưởng, móc nối. Nếu có liên tưởng ( liên tưởng khác liên quan à nghen) giữa người da đen với chim nhại, thì hình ảnh người da đen sẽ thế nèo thì ai cũng hiểu. Sự tài tình của bà Lee chính là chỗ bà bà đã hết nối thành công. Cuối cùng thì những người da đen đã trở thành những người ( hầu như) vô tội, vô hại và giết ( bữa bãi) họ là một tội ác. Sự liên tưởng có nhiều cách, thí rụ…
a. Nhìn bánh chưng dễ liên tưởng đến ngày tết (tượng trưng)
b. Nhìn con gà trống goloa là dễ liên tưởng đến người Pháp (Biểu tượng)
c. Nhìn quả khế liên tưởng đến...ê răng. Ở đây thì quả khế chả tượng trưng hay biểu tượng cho cái răng và ngược lại. Con chim nhại và người da đen nằm trong trường hợp này.
Chính vì đây là sự liên tưởng nên nó cũng rất ý nhị, không dùng để hô khẩu hiệu dư mợ ( cơ mà hô cũng không sao, có người còn hô to hơn mợ khi bẩu chim nhại vừa đại diện cho da đen, vừa đại diện cho lòng dũng cảm abc nữa kia, rõ khổ cho con chim). Có người còn liên tưởng chim nhại với Boo, và với nhiều thứ khác.
Trong khuôn khổ cuốn sách này, chim nhại chưa bao giờ là đại diện, biểu tượng hay cái gì gì của người da đen, da vàng, da đỏa.
4. Phép ẩn dụ được tác giả sử dụng rất lao tâm khổ tứ. Rì viu ngay từ đầu nói toẹt da tỏ rõ ta hiểu thì kể cũng không sao, nhưng nó phí cái công thi triển phép ẩn dụ của tác giả ( Hay đó chính là cách mợ iu tác giả nhỉ?).
5. Rì viu mỗi người mỗi cách, tự nghĩ mình là nhất cũng không sao. Muốn dạy dỗ hay đao to búa nhớn trên mạng ờ thì cũng được ( Đoạn nầy nói nhỏ, đến bà Lee còn chả thuyết phục được mềnh công nhựn sách của bà là kiệt tác thì mợ tuổi gì, có phỏng?), nhưng đầu tiên phải tự đọc tự hiểu cái hẵng.
Thế mợ nhá!
Cụ có tinh thần xây dựng thế là tốt hơn rồi đấy. Chắc cụ bỏ ra 3 hôm ngồi đọc kỹ hơn quyển này. Vậy càng tốt.
Có điều cụ vẫn nói linh tinh quá.
Em chỉ review tạm vài ý về nó, chả dám nói mình nhất.
Có điều thấy cụ đọc vớ vẩn linh tinh xong còm cho được thì em nhắc cụ vậy thôi, giờ thấy cụ bớt ngọng em cũng mừng
.


Nhà cháu lười tranh luận lắm, thôi để nhà cháu xóa còm men cho ló lành!
OK, để có cuốn lịch nhà cháu gửi luôn 1 lượt đc hem? 
.