Em cảm ơn anh nhiều!!! Nào có dịp vô Sài Gòn anh cứ ới em nha^^
Lại vào xem ai đó lườm, nguýt, hừm

Em cảm ơn anh nhiều!!! Nào có dịp vô Sài Gòn anh cứ ới em nha^^
Lại vào xem ai đó lườm, nguýt, hừm

Lườm, nguýt, Gừ... a nhé!Lại vào xem ai đó lườm, nguýt, hừm![]()
Hay quá, đề nghị cụ ra nhiều post hơnNhân dịp topic "Review sách hay" của em bị di cư, em xin mở thread tiếp.
Topic nhằm khuyến khích văn hóa đọc, là nơi trao đổi, giao lưu giữa những người yêu sách. Em mời các cụ các mợ review về những cuốn sách mà các cụ các mợ cảm thấy hay, tâm đắc, đáng đọc về mọi chủ đề (trừ Sex).
(Đề nghị các cụ các mợ không comment cợt nhả, phá thread, lạc đề. Em cảm ơn!)
Cuốn sách tiếp theo em muốn review:
![]()
Cụ ông Allan vào đúng sinh nhật 100 tuổi của mình, đã quyết định trốn khỏi nhà dưỡng lão bằng đường cửa sổ. Ông cụ lên đường trong "đôi dép nước tiểu" (hiện thực phũ phàng ở cái tuổi đàn ông hiếm khi abc qua mũi giày) với suy nghĩ: "khi sống quá thời gian của tạo hóa thì được phép thích gì làm nấy"....
Tác giả Jonas Jonasson dẫn dắt độc giả theo hành trình phiêu lưu vòng quanh thế giới của Allan bằng giọng văn hóm hỉnh, tưng tửng, mang lại những phút giây thư giãn sảng khoái (chống chỉ định đọc cuốn sách này trong khi ăn để tránh sặc). Đồng chí Allan lọt vào những sự kiện lịch sử của thế giới một cách rất phi logic nhưng đọc lại rất logic.
Một cuốn tiểu thuyết giải trí đáng đọc. Trân trọng giới thiệu với các cụ mợ!
Quá tuyệtCâu chuyện tình yêu tình báo lãng mạn kỳ tình diễn da vào những năm 30 của thế kỳ trước, tại Cáp Nhĩ Tân, một thành phố chả da Nga cũng chả da Tàu.
Một cô gái vị thành niên, đã có công cuộc khám phá bản thân với 1 thanh niên quý tộc tên là Mẫn. Cô gái này chắc hẳn quyến rũ, vì ngoài Mẫn thì cũng có nhiều người đeo đuổi. Cô rất chi là thích oánh cờ vây. Hễ rảnh rỗi là cô lại mang hộp cờ da quảng trường Thiên Phong tìm đối thủ. Tại sao không phải là cờ tướng thì cô cũng có nhời giải thích rõ ràng. Cơ mà theo iem thì ít nhất có thêm 2 lí do. 1 là rất khó để chàng trai ( có cô gái thì thể nèo cũng có chàng trai) abc oánh cờ tướng. 2 là cờ vây không có màn “chiếu tường vỡ đầu” (đại để một ông thấy mình bị chiếu tướng hết cờ, tức quá vác bàn cờ đập vào đầu ông kia).
Vậy thì, trên quảng trường có rất nhiều người oánh cờ vây.
Một thanh niên dừng chân giữa cái nóng ngột ngạt và nhìn quanh dò xét đám người.. Anh để lại quá khứ sầu não ở Nhật Bổn để phụng sự Thiên Hoàng, tới đây với tư cách của người khai sáng. Anh cũng bắt đầu chơi một trận cờ.
![]()
Ván cờ ở thế giằng co, trời đã sắp tối và kỳ thủ thoả thuận sẽ tiếp tục vào một thời gian thích hợp. Chàng trai thấy tiếc vì trời tối thật nhanh, chả phải anh sa vào bàn cờ chỉ vì chủ nhân của lời mời có nét quyến rũ đến kỳ lạ đó sao?
Cuộc cờ kéo dài nhiều ngày và người chơi bắt đầu muốn tìm hiểu đối thủ.
Cô gái đã trở thành liền bà, dưng khi đang XXX với Mẫn thì cô vẫn thấy nhiều khuôn mặt khác. Chàng trai lúc ấy vẫn đang vùi mình với những cô gái điếm, để quên đi nhiều thứ ưu phiền. Mọi thứ trước mẹt chàng đều mông lung, mông lung đến độ cô gái tên Lan đã mơ tới kỳ tình “gái điếm và sĩ quan”. Chàng trai đúng là một sĩ quan, và vì biết tiếng Tàu nên chàng được cử đi dò la tin tức. Du kích hoạt động rất mạnh, làm cho công cuộc cai trị của Nhật Bổn phức tạp bội phần.
Cô gái sẽ càng lúc càng gợi tình hơn trong mắt chàng sĩ quan, làm cho báng thép của khẩu súng đang dính vào bụng chàng bỗng đâu bớt đi mấy phần công lực.
Chàng trai dồi sẽ thêm phần hấp dẫn trong mắt cô gái, với những nước đi lạ lẫm, 9 xác, lạnh lùng dư con thạch sùng. Chả phải người xưa vẫn nói " cờ là người" đóa sao?
Bàn cờ bỗng đâu trở thành chốn thanh bình giữa lúc thời cuộc rối ren. Kỳ thủ dần dần quyến luyến nhau, người lọ mong gặp kẻ chai và tất nhiên kịch tính sẽ xuất hiện.
Dồi thì cái gì đến sẽ đến, cả hai đều phải lựa chọn. Bổn phận, tình yêu, tình báo... Thời chiến mà, nhiều khi những thứ ta có lại đứng ở 2 bên chiến tuyến. Không gian mờ ảo quanh những quân cờ rốt cuộc lại đưa đến một cái kết chả ai ngờ.
Thiếu nữ đánh cờ vây được viết rất lãng mạn theo hơi hướm kinh kịch đặc trưng của người Tàu, với một sự tự hào về văn hóa Tung Của. Cho đến cuối cùng, cũng chả ai biết tên của hai nhân vật chính, dù họ đã luôn phiên kể chuyện, trung thực với cả những ngóc ngách thầm kín. Bao nhiêu người đã biến mất, trở thành vô danh và mang theo những câu chuyện của họ?
Với cuốn này, Sơn Táp giành giải Con Cua cho giới trẻ niên 2001 khi cô mới hăm 9. Một cuốn sách hay cho cả những người dừ, iem mạnh dạn cho là thế.
Lâu lắm rồi mới thấy cụ review sách.Câu chuyện tình yêu tình báo lãng mạn kỳ tình diễn da vào những năm 30 của thế kỳ trước, tại Cáp Nhĩ Tân, một thành phố chả da Nga cũng chả da Tàu.
Một cô gái vị thành niên, đã có công cuộc khám phá bản thân với 1 thanh niên quý tộc tên là Mẫn. Cô gái này chắc hẳn quyến rũ, vì ngoài Mẫn thì cũng có nhiều người đeo đuổi. Cô rất chi là thích oánh cờ vây. Hễ rảnh rỗi là cô lại mang hộp cờ da quảng trường Thiên Phong tìm đối thủ. Tại sao không phải là cờ tướng thì cô cũng có nhời giải thích rõ ràng. Cơ mà theo iem thì ít nhất có thêm 2 lí do. 1 là rất khó để chàng trai ( có cô gái thì thể nèo cũng có chàng trai) abc oánh cờ tướng. 2 là cờ vây không có màn “chiếu tường vỡ đầu” (đại để một ông thấy mình bị chiếu tướng hết cờ, tức quá vác bàn cờ đập vào đầu ông kia).
Vậy thì, trên quảng trường có rất nhiều người oánh cờ vây.
Một thanh niên dừng chân giữa cái nóng ngột ngạt và nhìn quanh dò xét đám người.. Anh để lại quá khứ sầu não ở Nhật Bổn để phụng sự Thiên Hoàng, tới đây với tư cách của người khai sáng. Anh cũng bắt đầu chơi một trận cờ.
![]()
Ván cờ ở thế giằng co, trời đã sắp tối và kỳ thủ thoả thuận sẽ tiếp tục vào một thời gian thích hợp. Chàng trai thấy tiếc vì trời tối thật nhanh, chả phải anh sa vào bàn cờ chỉ vì chủ nhân của lời mời có nét quyến rũ đến kỳ lạ đó sao?
Cuộc cờ kéo dài nhiều ngày và người chơi bắt đầu muốn tìm hiểu đối thủ.
Cô gái đã trở thành liền bà, dưng khi đang XXX với Mẫn thì cô vẫn thấy nhiều khuôn mặt khác. Chàng trai lúc ấy vẫn đang vùi mình với những cô gái điếm, để quên đi nhiều thứ ưu phiền. Mọi thứ trước mẹt chàng đều mông lung, mông lung đến độ cô gái tên Lan đã mơ tới kỳ tình “gái điếm và sĩ quan”. Chàng trai đúng là một sĩ quan, và vì biết tiếng Tàu nên chàng được cử đi dò la tin tức. Du kích hoạt động rất mạnh, làm cho công cuộc cai trị của Nhật Bổn phức tạp bội phần.
Cô gái sẽ càng lúc càng gợi tình hơn trong mắt chàng sĩ quan, làm cho báng thép của khẩu súng đang dính vào bụng chàng bỗng đâu bớt đi mấy phần công lực.
Chàng trai dồi sẽ thêm phần hấp dẫn trong mắt cô gái, với những nước đi lạ lẫm, 9 xác, lạnh lùng dư con thạch sùng. Chả phải người xưa vẫn nói " cờ là người" đóa sao?
Bàn cờ bỗng đâu trở thành chốn thanh bình giữa lúc thời cuộc rối ren. Kỳ thủ dần dần quyến luyến nhau, người lọ mong gặp kẻ chai và tất nhiên kịch tính sẽ xuất hiện.
Dồi thì cái gì đến sẽ đến, cả hai đều phải lựa chọn. Bổn phận, tình yêu, tình báo... Thời chiến mà, nhiều khi những thứ ta có lại đứng ở 2 bên chiến tuyến. Không gian mờ ảo quanh những quân cờ rốt cuộc lại đưa đến một cái kết chả ai ngờ.
Thiếu nữ đánh cờ vây được viết rất lãng mạn theo hơi hướm kinh kịch đặc trưng của người Tàu, với một sự tự hào về văn hóa Tung Của. Cho đến cuối cùng, cũng chả ai biết tên của hai nhân vật chính, dù họ đã luôn phiên kể chuyện, trung thực với cả những ngóc ngách thầm kín. Bao nhiêu người đã biến mất, trở thành vô danh và mang theo những câu chuyện của họ?
Với cuốn này, Sơn Táp giành giải Con Cua cho giới trẻ niên 2001 khi cô mới hăm 9. Một cuốn sách hay cho cả những người dừ, iem mạnh dạn cho là thế.
Cơ mà đề nghị cụ type rõ ra là giải thưởng Goncourt, chứ cái dòng in đậm làm mình liên tưởng ngay đến cua này: 
Iem đã nhắc tới "Tên giết người được giải Goncourt" ở # 2786, cơ mà vì đọc đã lâu nên iem quên tiệt. Chỉ nhớ là người phá án lại là 1 nhà báo, làm iem liên tưởng đến nhà báo Phăng Đo trong loạt phin Phăng Tô Mát. Truyện nói về 1 nhà văn, chả biết có xoàng hay không dưng lại hết sức vĩ cuồng và chỉ mong danh lừng thiên hạ. Tên này viết một cuốn sách gởi tới ban bánh khảo giải Con Cua, trong đó miêu tả một số vụ án mạng mà về sau sẽ xảy ra ngoài đời thực...Lâu lắm rồi mới thấy cụ review sách.Cơ mà đề nghị cụ type rõ ra là giải thưởng Goncourt, chứ cái dòng in đậm làm mình liên tưởng ngay đến cua này:
![]()
P/s: À, cụ thông kim bác cổ, chắc đã từng đọc qua cuốn "Tên giết người được giải Goncourt". Nếu có, cụ vui lòng cho mình xin cái rì viu, vì thấy tiệm sách cũ đang bán. Cảm ơn cụ.
Trên bản cũng có nhiều người nói dư mợ. Sau iem bẩu " cắt nửa gùi dù ngang hay dọc thì về đến nhà thì sách dơi hết dồi, còn đâu". Ai nấy đều cho là phải!Em chỉ mong được nửa "gùi" của cụ thôi![]()



Em đọc đến quyển 4 - Điểm dối lừa thì hết bị lừaVăn học phương Tây hiện đại em thích đọc Dan Brown, có thể kể đến 3 quyển:
Angels and Demons (Thiên thần và ác quỷ)
The Da Vinci Code (Mật mã Da Vinci)
The lost Symbol (Biểu tượng thất truyển)
Viết về tôn giáo, hội kín... đọc cuốn phết
và dừng không đọc Dan nữa.Em thích nhất Angels and Demons vì em thích tìm hiểu về Thiên Chúa Giáo. đọc cuốn đấy tưởng tượng như mình đang ở trong VaticanEm đọc đến quyển 4 - Điểm dối lừa thì hết bị lừavà dừng không đọc Dan nữa.
Em đùa thôi. Em đọc theo thứ tự ra truyện hồi đấy bắt đầu từ Mật mã Da Vinci . Đúng là cuốn hút đến tận trang cuối cùng nhưng đọc đến quyển thứ 3 thì đã quen với giọng văn và đã đoán được cái kết nên em không thấy bất ngờ nữa.
Dòng truyện trinh thám có TG nữ Agatha Christie mới hay, cái kết luôn là không thể ngờ tới.

Iem đã nhắc tới "Tên giết người được giải Goncourt" ở # 2786, cơ mà vì đọc đã lâu nên iem quên tiệt. Chỉ nhớ là người phá án lại là 1 nhà báo, làm iem liên tưởng đến nhà báo Phăng Đo trong loạt phin Phăng Tô Mát. Truyện nói về 1 nhà văn, chả biết có xoàng hay không dưng lại hết sức vĩ cuồng và chỉ mong danh lừng thiên hạ. Tên này viết một cuốn sách gởi tới ban bánh khảo giải Con Cua, trong đó miêu tả một số vụ án mạng mà về sau sẽ xảy ra ngoài đời thực...
Nói chung là đọc được cụ ạ!
1/ Cảm ơn cụ đã review cuốn "Tên giết người được giải Goncourt" ở # 2786. Có lẽ topic chìm lâu quá, mình già cả nên lú lẫn, giờ sẽ lục lại để quyết định xem có nên xuống tiền rinh cuốn ấy về hay ko?Nếu phải chọn 1 cuốn sách Phớp, duy nhất, thì chắc chắn iem sẽ không hề nà mà lấy “3 người lính ngự lâm”. Đây không hẳn là điển hình của thứ văn chương Phú Lãng Sa trau chuốt, đã thế lại bỏ qua những triết lý tít mù dư các nhà văn Phớp vẫn hay đưa vào. Đây chỉ đơn giản là “đặc sản” của Đuy Ma cha, lề thói có vẻ bình dân của ông làm cho các tình tiết nhanh chóng đi vào đầu người đọc, hết món này đến món khác, hết sự li kỳ nầy đến sự ly kỳ khác…
![]()
3 người lính ngự lâm được dựng thành phin nhiều lần (có cả phin hoạt hình mới gớm) và chắc chắn là ối người chỉ xem phin chứ chưa bao h xem truyện.
Cơ mà khá kỳ lạ, cuốn tiểu thuyết lừng danh này lại không hề được xếp hạng trong danh sách những cuốn sách hay nhất, đặc biệt là trong các danh sách của khối dân nói tiếng Anh. Thi thoảng, cuốn bá tước Mông To Kờ Rít Tô lại xuất hiện, thế mới lạ, vì khi đứng cạnh 3 người lính ngự lâm, bá tước Mông To Cờ Rít Tô trở nên hết sức buồn tẻ.
Iem cũng phát hiện da 1 điều, ấy là dân khối tiếng Anh có vẻ rất ít để ý đến các thứ không dùng tiếng Anh. Ấy là vì sơ ri truyện tranh nổi tiếng nhất mọi thời đại lại… rất khó bán ở Anh hay Mẽo.
![]()
Loạt truyện nói về chàng cao bồi Lucky Luke, người bắn nhanh hơn cái bóng của chính mình và nhiều khi phải oánh cờ với …con ngựa của mình để giết 1 số thời gian. Bắn tài là thế nhưng trong suốt đời mình, Lucky Luke chưa bắn hạ 1 người nèo, dù vùng miền tây Huê Kỳ luôn có rất nhiều cạm bẫy và đầy rẫy những kẻ manh động.
![]()
Iem nghe nói Lucky Luke không thể gây án là vì ảnh hưởng của bộ truyện tranh này nhớn quá, nhiều người xem quá nên người ta bèn lập da 1 ủy ban kiểm duyệt và đề nghị các tác phải làm thế nèo đó để không nhân vật nèo phải bỏ mạng hay bị thương dưới tay súng thiện nghệ của chàng cao bồi.
Đến h, bộ truyện đã bán được tới 270 triệu bản bằng nhiều thứ tiếng trên toàn thế giới, gớm thế chứ!

Em rất ngưỡng mộ kiến thức tôn giáo của Dan trong “Da Vinci Code” & “Angel & Demons”. Có người đã khuyên em muốn tìm hiểu về đạo Thiên Chúa, hãy đọc “Da Vinci Code” trước. Tất nhiên những giả thuyết giật gân - là một phần tất yếu của tiểu thuyết trinh thám - thì nên thận trọng đánh giá.Mượn được cuốn Mật mã Da Vinci, em đọc 1 lèo từ 11h đêm đến 2h sáng vì cuốn quá không buông xuống được. Cơ mà em lại chưa mua thêm cuốn nào của cụ Dan, chả hiểu vì sao.
, sau còn giới thiệu cho F1.
.Mượn được cuốn Mật mã Da Vinci, em đọc 1 lèo từ 11h đêm đến 2h sáng vì cuốn quá không buông xuống được. Cơ mà em lại chưa mua thêm cuốn nào của cụ Dan, chả hiểu vì sao.

Em rất ngưỡng mộ kiến thức tôn giáo của Dan trong “Da Vinci Code” & “Angel & Demons”. Có người đã khuyên em muốn tìm hiểu về đạo Thiên Chúa, hãy đọc “Da Vinci Code” trước. Tất nhiên những giả thuyết giật gân - là một phần tất yếu của tiểu thuyết trinh thám - thì nên thận trọng đánh giá.
Em cũng bị y như cụ, làm một lèo xuyên đêm nhưng không đọc được nhanh như cụ, sau còn giới thiệu cho F1.
Phim xem không phê bằng..

Nhưng đến nơi rồi thì mới thấy nó cũng không như mình tưởng. À, mà tưởng tượng của em với cụ chắc là khác nhau rồiEm thích nhất Angels and Demons vì em thích tìm hiểu về Thiên Chúa Giáo. đọc cuốn đấy tưởng tượng như mình đang ở trong Vatican![]()
