Cuối tuần, bạn kể dạo này công việc sales bắt đầu thuận lợi hơn. Nhân tiện chia sẻ với bạn những tên kẻ cướp không tay.
Có bà nội 51 tuổi, từng là giảng viên tiếng Nga, rời Việt Nam và gia đình qua Mỹ học tiếng Anh. Bà nội học tiếng anh ở New York, trên đường đi học về ghé qua hãng tàu Holland Line tìm hiểu thông tin lịch biển Caribe. Bà nội quyết định đặt vé 999,99$ cho chuyến du lịch 12 ngày trên biển Caribe. Đặt vé rồi thì nhận ra du thuyền khởi hành từ Miami, Florida. Tự mua vé thì mất 100$. Nhân viên sales bảo nếu nếu đặt qua hãng tàu biển hết 299,99$ và con tàu 1000 người chỉ khởi hành khi có bà nội ở trên tàu. Bà nội đã chọn mua gói 299.99$. Dằn vặt cả đêm vì đã chi 1300$ để mua món đồ mà không hề có nhu cầu trước khi vào văn phòng du lịch, bà nội nhận ra chính sự tận tâm của nhân viên sale đã thay đổi cuộc chơi, biến tư thế chủ động của người mua hàng thành bị động.
Trên du thuyền đi Caribe, bà nội làm quen với cặp tình nhân già, Paul và Magaret người Bỉ. Paul và Magaret đã từng đi du thuyền này 4 năm trước. 2 người ấn tượng vì sau 4 năm quay lại nhân viên trên tàu vẫn nhớ sở thích từng người.
Đôi tình nhân già cảnh báo bà nội về những tờ rơi hàng đêm được nhét vào khe cửa giới thiê những chương trình ăn chơi trên bờ. Với kinh nghiệm đau đớn bị “trấn lột” từ chuyến đi trước, Paul và Magaret quyết định chỉ ở trên du thuyền với chi phí gói gọn 700$. Du thuyền cập bến ở Bahamas, Dominica, Aruba, Barbados, St.Thomas và bà nội đã chi thêm 2800$ cho các chuyến vui chơi trên bờ. Số tiền đã tự động trừ vào thẻ tín dụng bà nội với chữ ký xác nhận của chính bà. Đúng như Paul cảnh báo cướp không tay dao sắc ngọt lắm.
View attachment 7285844
Bà Nội Du Học do nhà xuất bản Trẻ in năm 2020, sách gồm các chương:
Chương 1 - Welcome to America
Chương 2 - Người bạn đồng hành đặc biệt
Chương 3 - Cú sốc văn hóa đầu tiên
Chương 4 - Không bao giờ quá già để học hỏi
Chương 5 - Sống thêm một cuộc đời
Vĩ thanh - Cho cuộc hành trình nước Mỹ
Trích chương cuối Vĩ thanh - Cho cuộc hành trình nước Mỹ
---*****---
Rồi tôi trở lại nước Mỹ
Vừa lướt qua cuốn passport của tôi, nhân viên nhập cảnh giơ ngón tay làm hiệu tôi phải đi theo anh ấy vào một căn phòng rộng lớn, ở đó khá đông và nhiều người đang thút thít khóc.
Tôi nhận ngay ra rằng mình cũng đã ở diện bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ và buộc phải vào phòng cách ly để thẩm vấn.
…
Chờ khoảng hai tiếng thì tên tôi vang lên trên loa.
Tôi bước vào căn phòng nhỏ chỉ có một cái ghế sau ô kính.
Tôi ngồi xuống và nhận ra rằng tôi săp bị phỏng vấn bởi một sỹ quan An ninh nội địa Hoa Kỳ.
Anh này còn khá trẻ, mặt mày sáng sủa.
Tôi lên tiếng chào trong lúc anh này đang cắm đầu xem passport của tôi và cả đống giấy tờ bên an ninh vừa cung cấp.
Viên sỹ quan ngẩng lên nhìn tôi rồi hỏi:
- Chị có biết vấn đề của mình không?
Tôi trả lời thong thả, rõ ràng:
- Tôi biết!
- Vậy vì sao chị lại đổi “visa du lịch” sang “visa sinh viên” tại lãnh thổ Hoa Kỳ? Chị có biết đó là điều không được phép không?
- Tôi có biết vì khi “visa du lịch” của tôi hết hạn, Giáo vụ của nhà trường đã yêu cầu tôi phải trở về Việt Nam để làm lại “visa sinh viên” như theo quy định. Nhưng lúc đó tôi vừa mới nhập học và…- tôi dừng lại mấy giây để gây chú ý với viên sĩ quan rồi mỉm cười thủng thẳng - anh có hiểu tâm trạng người đã ngoài năm mươi tuổi mà còn vượt nghìn trung để sang Mỹ học không? Tôi say mê học tới hóa … rồi vì thế không muốn trở về Việt Nam để làm đứt đoạn việc đèn sách!
Giáo vụ của trường đã lấy cho tôi “visa sinh viên” ngay trên đất Mỹ cùng lời cảnh báo: việc trở lại Mỹ của tôi sẽ rất khó, hầu như không thể!
Anh biết không, tôi là sinh viên già nhất trường nhưng đã vượt qua lũ trẻ để được danh hiệu “sinh viên xuất sắc”.
Tôi vừa nói vừa đưa tấm bằng khen của nhà trường cho anh ta xem.
Viên sĩ quan gật gù, khuôn mặt dãn ra:
- Thảo nào… chị nói tiếng Anh khá đấy. Vậy chị đi du học Mỹ ở cái tuổi đã… cứng như thế để làm gì?
- Tôi mốn viết sách.
Anh ta “truy” tôi ngay.
- Đề tại cuốn sách?
- Chiến tranh Việt Nam và Mỹ.
Anh ta thốt lên
- Wow, wow! Khuôn mặt anh ta giờ đã dãn hẳn ra, thân thiện như một người bạn trẻ.
Ngay lập tức tôi đưa 2 cuốn sách cho anh ta xem và giải thích:
- Đây là cuốn sách tôi viết có tên là Ở đất kẻ thù, một bản tiếng Việt, một bản tiếng Pháp do nhà xuất bản học thuật lớn nhất của Pháp là L’Harmatan phát hành.
- Thế còn tiếng Anh? Tôi nóng lòng đọc nó đấy. Anh ta khẽ kêu lên
- Đã có bản dịch nhưng tôi chưa hài lòng vì thế chưa thể in được!
- Tôi có thể hiểu được điều đó. – Anh này gật gù ra vẻ đồng tình.
Anh ta trở nên thân mật:
- Vậy nhân vật chính là…
Tôi cắt ngang, trả lời luôn:
Nhân vật chính lấy cảm hứng từ Thượng nghị sĩ John McMacain.
Anh này reo to lên quên mất mình đang là sĩ quan thẩm vấn tại phòng cách ly.
- Ông ấy là anh hùng trong trái tim tôi đấy. Chị đã làm một việc tốt.
Rồi lại chưa yên long với cuộc thẩm vấn, anh ta lại căn vặn:
- Vậy sách đã xong rồi, chị còn sang Mỹ làm gì nữa?
Tôi trả lời ngày không chút chần chừ:
- Tôi muốn viết một quyển sách nữa về nước Mỹ!
Anh này nhìn xoáy vào mắt tôi rồi tung một từ ngắn ngọn:
- Subject? - Đề tài?
Anh ta vừa dứt lời tôi đáp liện:
- Illusion! Hoang tưởng! - Có nghĩa là… - Anh ta hỏi xoáy.
- Có nghĩa là đừng hoang tưởng về “giấc mơ Mỹ”.
Anh ta gật lấy gật để:
- Quá hay, quá hay! Vậy chị muốn lần này ở Mỹ bao lâu?
- Lâu nhất trong khả năng của anh có thể cho phép! Tôi dõng dạc trả lời.
Viên sĩ quan cười vang…
Tôi nhảy nhót ra khỏi phòng cách ly bước vào lãnh thổ Hoa Kỳ mà trong đầu lâng lâng…
“Nói dối nhà chức trách, những người canh giữ luật pháp Mỹ là điều không thể và ngu xuẩn nhất vì sẽ bị khép vào tội đại hình.
Cách khôn ngoan nhất chính là sự trung thực!”
---*****---
Mình phải kiếm cái gì để học thôi - đấy là suy nghĩ của em sau khi đọc quyển sách này.