Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế giới
_Samuel P. Huntington_
Mấy bữa trước, cần đi sửa đồ, em vào một cửa hàng nọ. Không gian rộng rãi, bên phải có khu "chờ thay", bên trái là những món đồ mới. Chính giữa ngoài bàn tiếp khách, còn có một tủ sách: hay ghê!
Bạn nhân viên báo cần phải chờ hơn một giờ nữa mới lấy được - "phải có gì đó giết thời gian lúc này!". Bước ra tủ sách, xem nào:
+ Hành trình về phương Đông
+ Muôn kiếp nhân sinh
+ Đừng bao giờ đi ăn một mình
+ Cây cam ngọt của tôi
...
lướt qua thấy vậy, rồi
"Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế giới" được xếp không được ngay ngắn cho lắm - "chắc là có người cầm lên sau đó lại đặt về chỗ cũ". Vì xem cách xếp, có vẻ như không đúng trât tự như cách chủ nhân bày biện...
Bản
dịch của Nguyễn Phương Sửu, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Phương Nam, Lưu Ánh Tuyết và Võ Minh Tuấn
hiệu đính được xuất bản bởi Nhà xuất bản Thế giới, đã chỉ ra cho chúng ta thấy những
"định nghĩa rối ren hiện tại trên thế giới và cung cấp một hệ khái niệm mới giúp diễn giải những phức tạp mới trong thế giới đang ngày càng cố kết của chúng ta". Dù ban đầu, Tạp chí Foreign Affairs của Hoa Kỳ đăng bài viết
"Sự va chạm giữa các nền văn minh?" của tác giả, và
"đã khuấy động các luồng tranh luận kéo dài suốt ba năm". Đồng thời, những cuộc xung đột dữ dội, quan trọng và nguy hiểm nhất không phải là các tầng lớp xã hội, giữa giàu và nghèo, mà là giữa các dân tộc thuộc về các thực thể khác nhau. Nói nôm na là sự khác biệt về văn hoá. Có tính chất lan truyền và leo thang khi các quốc gia và các nhóm khác thuộc những nền văn minh này tập hợp lại để hậu thuẫn nhau...Nói chính xác hơn, là các nước coi nhau là "anh em" kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Trong bản đồ "Phương Tây và phần còn lại: 1920" chỉ có hai nền văn minh:
+ Dưới sự cai trị của phương Tây
+ Độc lập thực sự hoặc trên danh nghĩa với phương Tây
Nhưng, đến thập niên 1960 đã phân chia thành "Các nước TBCN"; "Các nước XHCN" và "Các quốc gia không liên kết".
Cho đến hậu Chiến tranh Lạnh, tức năm 1990, thì nền văn minh được chia thành bảy hoặc tám: Phương Tây/Mỹ La tinh/Phi châu/Hồi giáo/Trung Hoa/Hindu/Chính thống giáo/Phật giáo và Nhật Bản.
Điều này cho thấy sự đa cực của thế giới, và sự ảnh hưởng giữa các nước "anh em" không phải vì lý do hệ tư tưởng, quyên lực chính trị, lợi ích kinh tế mà vì tính tương đồng văn hoá. Đơn cử như
"Nga hậu thuẫn về ngoại giao cho Serbia, Ả-rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Libya thì cung cấp tài chính và vũ khí cho Bosnia, trong những cuộc xung đột Nam Tư",....v.v...
Cuốn sách cho rằng, sau Chiến tranh Lạnh, văn hoá vừa là sức mạnh đoàn kết và đồng thời cũng là sức mạnh chia rẽ. Những người có sự gắn kết bởi văn hoá, nhưng bị chia rẽ bởi ý thức hệ sẽ kết nối hay tìm đến với nhau. À nghe như những ai cần "chữa lành" - từ khoá hot với kết quả chỉ sau 0,29 giây, cho ra 24.300.000 kết quả, thì sẽ có sự "đồng điệu" nào đó mà trở về bên nhau. Yếu tố này cũng có vẻ đúng, nhất là sau khi con người va chạm với các "thực thể" khác nhau, họ tìm ra điều gì là phù hợp.
...
Mới đọc được những chương đầu, nên em mượn chủ đề "Review sách hay" của mợ Trang, để gõ vài dòng trong lúc xin số điện thoại của chủ cửa hàng xin sách. Mượn rồi, nhưng xin luôn vì nhân viên nhì nhèo "cuối tuần chị trả em nhớ".
- Đã đọc xong đâu mà đòi gớm,

!