......Dương - Phượng - Thư Hương...ba cái tên đều có chung vần "ương". Cuộc đời của 3 con người này đúng là gắn với tai ương.
Cái tam giác số phận này, à không, phải gọi là tứ giác mới chính xác, vì còn 1 con ngườii mang tên Tâm, cái tên anh vẫn thường tự hào "với cái tên mình bằng một câu trong truyện Kiều: “Một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời”.Ba ngôi sao, thêm một vầng trăng là tên của mình"....
Khởi đầu là mối quan hệ 2 người, sau đó thêm 1 người, bức tranh vẫn đẹp như trời Hà Nội vào tiết trời cuối thu....
Và nếu có thêm người thứ tư thì xem ra họa tiết của bức tranh dường như bắt đầu rắc rối.
Nếu xét theo lý trí, cuộc sống của cái tứ giác này vẫn vận động theo 1 quỹ đạo khá logic, nếu ko có chữ "NẾU" - cái góc thứ tư của tứ giác kia bỗng ra đi vào miền đất lạnh...
Cái chết của 1 con người đa phần đem đến sự tiếc thương cho rất nhiều người, và con người mang tên TÂM này cũng thế. Nhưng điều Đáng nói ở đây là tai họa này đã kết thúc 1 mối tình đẹp như mơ, đồng thờii đem lại 1 cái kết thúc có hậu ko còn gì "happy" hơn.
Trước nay, khi nghe bài "Nước mắt đàn ông", mình vẫn chỉ xem như 1 bản nhạc mang tính giải trí, nhưng sau khi xem tác phẩm này 1 lần....10 lần...và có thể vô số lần nữa, ở 1 khúc/đoạn nào đó, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ theo khóe mắt, bết vào tóc mai...
Hôm nay đọc lại lần thứ n....tâm trạng quá, nên xin mượn thread "Sách" của mợ chủ để trải lòng. Nếu có cụ mợ nào có quý danh trùng với những cái tên mình vừa nêu trên, thì xin hiểu & thông cảm. Đây chỉ là sự trùng hợp hoàn toàn ngẫu nhiên...
Và 1 điều nữa: Xin đùng cụ mợ nào thắc mắc tên tác phẩm đó là gì...Xin cảm ơn.