Nhu kém, không đủ tầm, Nhu xuất thân thủ thư, đọc nhiều, ngộ chữ, đi ít, lịch duyệt giang hồ, quyền mưu chính trị, giao lưu chính trị quốc tế không có,
Điểm yếu lớn nhất có lẽ là Nhu không nắm được thế bàn cờ lớn chiến lược quốc tế lúc đó, Mỹ - Nga xô - TQ ...vv sẽ muốn gì, làm gì tiếp trong 5-10-20 năm tới. Cái này thua xa giới tinh hoá chính trị mà ông Cụ dẫn dắt ngoài Bắc.
1- Với vai trò là nhà lý luận chính của chế độ, Nhu không đủ khả năng đưa ra một chủ thuyết + đường lối chiến lược củng cố quyền lực, thống nhất đất nước, phát triển quốc gia. So với các lý luận gia miền bắc cùng thời, đom đóm so với mặt trời. Tác phẩm phản ánh tầm nhìn và tư duy của Nhu, kết tinh một đời là cuốn "Chính đề Việt Nam", rất nặng về phân tích phê phán, nhưng phần giải pháp và lộ trình chiến lược thì mù tịt.
Trong khi đọc 'Khánh chiến nhất định thắng lợi" - 1946, của cụ Trường Trinh, thấy rõ tầm lý luận chiến lược của các bộ óc vĩ đại miền Bắc, thấy ró đường lối chiến lược các giai đoạn, rành mạch, gần như nhìn thấy trước ngày chiến thắng.
2- Với vai trò là bộ não của chế độ và phải xây dựng chất xám cho chế độ, Nhu không lôi kéo được người tài, không có các bộ não xuất chúng khác phò tá, Nhu lúc nào cũng là số 1, chế độ ngày càng ít chất xám nặng cơ bắp.
3- Kém nhất là Nhu không thể dàn xếp thế cục phân chia lợi ích quyền lợi để duy trì và củng cố chế độ. Gia đình trị thì tất yếu diệt vong, đội hình cốt cán đi theo không có cái gắn kết chung (lý tưởng + lợi ích được chưa quá ít ỏi), nên kết cục đảo chính chia lại bài là tất yếu.