Thực sự em không sợ có 1 con hay là con một mà
em sợ nhất những suy nghĩ như thế này
hàng xóm nhà em có 1 ông có 3 đứa con,đến lúc lớn lên mới tòi ra thêm 1đứa nữa ngoài dã thú, bà vợ 2 thực chất là bả chỉ đi xin con và là mẹ đơn thân bả tự nuôi con và biệt tăm tích đến lúc lơn lên mới về nhận bố trong sự ngỡ ngàng của mọi người
3 đứa con vợ cả 1 thằng chết tai nạn, 1 thằng sống trong tù từ nhỏ tới già, 1đứa con gái thì thành đạt nhất nhưng cũng là loại k ra gì không học hành mà đi làm thuê học mót rồi phản chủ.
Có duy nhất thằng con bà vợ 2 là được ăn học đoàng hoàng tốt nghiệp đh.
Ngoài ra còn rất nhiều người xung quanh em đẻ 3,4 đứa con nhưng kết cục đều cô độc hoặc con tranh giành tài sản đấu đá nhau k thằng nào chịu nuôi bố mẹ, không thằng nào nhường thằng nào, trong khi những người 1 con thì kinh tế nếu không phải loại khá giả thì con cái cũng học hành tử tế. Nên em nghĩ là do sự giáo dục và phúc phần cái nhà đó chứ không liên quan tới con 1 hay con 2 gì cả. Nên em vẫn rất tự tin nếu chỉ có 1 con, chỉ là em sợ sau này nó cô đơn khi về già vì xã hội phát triển theo hướng cô độc và lạnh lùng, chứ về tài sản hay trí tuệ kỹ năng cho nó trên từng hành trình em đã lên kế hoạch hết rồi. Còn ngày bé thì em chịu khó cho nó đi chơi đây đó bạn bè, nó có khi thích chơi với bạn hơn với em nên cũng lo cô đơn lúc bé