- Biển số
- OF-350823
- Ngày cấp bằng
- 15/1/15
- Số km
- 446
- Động cơ
- 283,542 Mã lực
Giờ nhiều người muốn về mà cụ. Người nhà em cũng là thành đạt bên nước ngoài nhưng giờ cũng muốn về. Lý do là cuối đời muốn về dối già (toàn người tầm 60t), tình hình chính trị bên nước ngoài cũng ko ổn như trước, có thế nào vẫn là người nước ngoài (trừ đời F2) bị coi như công dân hạng 2. Cái dùng dằng là phong cách, môi trường, nếp sống… đã quen. Giờ cũng thừa nhận cuộc sống VN pgats triển nhiều. Thậm chí, xu hướng các cháu đi du học ko còn cố sống cố chết bên nước ngoài nữa, mà chỉ lấy kinh nghiệm rồi về VN phát triển
Em thấy cũng không cá biệt đâu cụ, em có cảm giác người Việt ở Châu âu họ có mức thu nhập hình như không bằng người Việt ở Mỹ thì phải. Em đi 5 nước quanh Đức, Hà Lan, Séc, Pháp, Bỉ, Luxembua gặp khá nhiều người Việt, đa số nghe họ tâm sự rất vất vả chứ không dễ đâu, ở Rotemdam tình cờ vào 1 quán Việt, ngồi nói chuyện với chị chủ chị nói làm ăn cũng rất vất vả, chị qua đây đã hơn 30 năm rồi lăn lộn với nghề nhà hàng, chị nói em sang đi chơi còn đi nhiều hơn chị, chị suốt ngày từ bếp bê đồ cho khách, dành dụm vài năm có tiền thì về thăm nhà, chứ chưa đi đâu ra khỏi Hà Lan bao giờ, cuộc sống mà đi chơi ngắm cảnh thảnh thơi thì thích, chứ ở lại cứ vập vào cơm áo gạo tiền thì ở đâu cũng như nhau thôi, có tiền ở Việt Nam vẫn hơn cụ, ra đi đánh đổi quá lớn là xa quê hương, người thân, vất vả lắm, không dễ như mọi người ở nhà tưởng tượng đâu. Ông bạn em cũng vậy cứ giữ sĩ diện trước em chưa sang về lần nào cũng kể như là có cuộc sống kinh tế tốt đẹp lắm, khi em sang hắn nói luôn thôi mày nhìn thấy hết cả tao không cần nói nữa, nhưng về mà tao có nói thật chẳng ai tin, có khi nghĩ xấu tao việt kiều gì mà thế.
À vâng, chắc tại em ghi không rõ cụ ạ. Câu chuyện hồi hương thì tất nhiên là lá rụng về cội, ai lớn tuổi rồi cũng muốn về gần gũi quê hương. Con cái trưởng thành, tự lập rồi mình lại thèm chiều chiều cầm chén chè, ngồi đầu ngõ nghe tiếng rao bánh mì, bánh khúc cụ ạ. Chứ ở bên này văn hóa khác, ngôn ngữ khác, làm sao nói chuyện được với ai nữa.
Ý em nói là cuộc sống khó khăn bên này thì em thấy tùy vào thời điểm và từng hoàn cảnh nhiều. Người cụ quen như cụ kể thì chắc sang thời CHDC Đức. Thời 1980s đó, sau khi thống nhất nếu chịu khó thì kiếm tiền khá dễ. Những ai làm được đầu buôn thuốc lá hay đánh quần áo thì tiền Mark Đức tính bằng bao tải. Những người sang thời đó đến giờ em biết thì hầu hết đều đang làm chủ, ai cũng là triệu phú Eur cả. Giấy tờ thì cũng ổn định cả, thường hai vợ chồng thì một người lấy quốc tịch, một người kia giữ quốc tịch VN để về mua đất, còn từ 2024 trở đi cho song tịch và không kiểm tra tiếng với người trên 60 thì lấy được quốc tịch hết. Ngồi nói chuyện thì ai cũng thấy may mắn vì ngày xưa không "về 1 cục" (sau khi Đức thống nhất, họ có chính sách cho 2000 Mark cho người nào hồi hương). Thời 1990s đến 2010s thì là thời cực thịnh của Đức, kinh tế mọi người làm rất khấm khá. Chỉ có một số ít do không may, sức khỏe không ổn, hoặc xui rủi trong kinh doanh thì mới khó thôi cụ.
Những người thời sau này qua Đức (từ 2000 đổ lại) mà làm công việc chân tay như quán xá, bán hoa (ý em là bán hoa thật ấy ạ, hoa trang trí trong nhà), mở tạp hóa thì nghèo hơn thế hệ trước nhiều. Nhất những ai qua gần đây thì vất vả, làm 12 tiếng 1 ngày, 6 ngày một tuần, tiền khó kiếm hơn trước nhiều.
Còn các cháu sang đây sau này mà đi học đại học thì khá hơn. Hôm nọ em có thấy 2 cháu, học cùng ngành marketing, tốt nghiệp ở Đức và ở Hà Nội. Cháu ở Đức thì ra trường có việc ~45k EUR 1 năm, trừ hết mọi chi phí thì tháng vẫn để dư được gần 1000EUR. Còn cháu ở Hà Nội thì loanh quanh dưới 10tr, tức là phần dư ra bên Đức cũng gấp 3 lần lương ở VN rồi. Còn các cháu làm các nghề kĩ thuật thì lương khá cao, môi trường làm việc chắc chắn là tốt hơn ở VN.
Còn một diện nữa, đó là các cháu đi học nghề. Gần đây các công ty du học nghề ở VN mở ra như nấm, hướng tới thị trường Đức rất nhiều. Các cháu cứ học hết cấp 3, học tiếng 1 năm, rồi sang học 3 năm nghề bên này, từ ngày đầu tiên đến Đức đi học đã có lương. Học xong 3 năm coi như không mất chi phí gì, kiếm việc đơn giản, ra trường thì lương khởi điểm còn cao hơn cái mức 45k EUR của cháu học đại học kia.
Từ góc nhìn của em thì em thấy giờ sang nước ngoài ngày càng khó khăn và vất vả. Đất nước mình cũng giàu hơn rồi, khoảng cách chênh lệch ngày càng thu hẹp. Các cháu đi các nước học phí đắt đỏ như Anh Mỹ Úc để ở lại khá khó, trong khi khoản đầu tư không nhỏ (trên dưới 1 tỷ một năm). Cho nên em luôn tư vấn cho họ hàng nhà em là ai học thật giỏi, ngành nghề có khả năng ở lại và lương cao, gia đình cũng có điều kiện, thì mới nên đi du học đại học, thạc sĩ. Còn nếu nhàng nhàng, lại học những nghề lương thấp ở VN thì cứ đi học nghề, sẽ có cuộc sống tốt hơn ở VN kha khá. Còn nếu không thuộc hai diện kia, quen với cuộc sống ở VN rồi thì tốt nhất là đi du học ngắn hạn (Thạc sĩ 1 năm ở Anh chẳng hạn) cho biết, còn không cũng chẳng sao.
Chỉnh sửa cuối:

