Những năm khó khăn nhất, làn sóng thuyền dân đang phát triển mạnh, đó là tháng 9 năm 1982 khi bước xuống sân bay Gander (Canada) đã thấy 1 ông xxx cầm lá cờ đỏ sao vàng ở chân cầu thang máy bay "Các ông muốn ở lại thì theo tôi!". Vào đến cửa phòng chờ vẫn còn 2 - 3 ông khác cũng lá cờ đỏ sao vàng trên tay gạ ở lại!
Em về đi làm 1 chưa đủ 1 năm là đi bộ đội, 1 mạch lên thẳng Hà Giang nơi và lúc chiến trận đang ác liệt nhất. Nhưng cũng ra khỏi bộ đội về đi làm 3 năm em sang Đức. Sang tới nơi thì chỉ 1 tháng sau họ thống nhất, và cũng 1 năm sau em đón bà xã và đứa đầu (lúc đó nó tròn 2 tuổi). Em ở Đức đúng 10 năm và cũng là 10 năm huy hoàng nhất của cộng đồng người Việt. Nước Đức thống nhất, CHLB Đức rất giầu có, nhưng để nuôi phần CHDC Đức họ cũng phải gò lưng ra và tỷ lệ thất nghiệp bên phần Đông Đức rất cao, nên họ khuyến khích các cộng đồng người nước ngoài, trong đó có người Việt tự kiếm sống nên thuế họ chỉ thu tượng trưng. Nhờ như vậy nên em không khó khăn lắm để xin cho bà xã được đi làm, mở 1 cửa hàng và cũng kiếm được mớ tiền kha khá!
Nhưng khi Nhà nước Đức bắt đầu thắt chặt lại, thuế tăng lên và thấy cũng hòm hòm và cơ hội ở VN lại rất sáng sủa em quyết định bán cửa hàng để kéo nhau về VN.
Thời gian đầu bà xã vẫn ca thán "Không ngu nào bằng ngu nào!", nhưng theo thời gian bà xã lại nói ngược lại "Chẳng hiểu tại sao cái thời ở Đức mình lại làm được như vậy!". Đúng là có kiếm được ít tiền, nhưng bò ra, bây giờ bà xã vẫn đau nhức xương, còn em hồi đó 1 tuần chỉ có 2 - 3 lần có chợp mắt trong đêm. Ngồi làm nhìn ra cửa sổ thấy mấy con chim đen đen hay luồn dưới các lùm cây là chuẩn bị đồ ăn cho đứa lớn để đưa nó đi học và đưa bà xã đến cửa hàng. Chiều muộn đón F1, đến thu dọn cửa hàng rồi đưa bà xã đi lấy hàng, về đến nhà mới nấu ăn, bữa cơm tối thường bắt đầu sau 9 giờ!
Còn bây giờ dù Cty có nhiều cơ sở, thậm chí cả ở tỉnh, nhưng tụi em làm rất nhàn. Nếu không đi tỉnh, tụi bạn gọi là chỉ 1 lúc em có mặt. Đúng là để đi nước ngoài em hơi vướng, nhưng bà xã và đứa đầu thường xuyên từ chối lời mời của các đối tác vì "Những chỗ ấy đi mãi rồi!".