Em có thằng bạn học Bách khoa, sau đó đi Nhật, đi Bỉ rồi định cư ở Bỉ luôn.
Trong nhóm bạn từ bé chat với nhau toàn nhắc chuyện ngày xưa thế nào, giờ đứa nào ra sao, toàn nói chuyện vui, chỉ có nó là thấy thái độ hằn học với quê nhà rất rõ rệt. Đi Tây mà học cái thói nói móc nói mỉa của mấy bà nhà quê, rất khó chịu.
Em cũng không hiểu vì đúng là hồi xưa khổ thật. Nhưng từ cái nền khổ ấy, bọn em giờ đứa nào cũng khá hơn, cũng đi khắp nơi, sinh sống khắp Việt Nam. Mà kể cả đứa còn nghèo, còn vất vả nó cũng không hằn học gì cả, vẫn vui với cuộc đời.
Mà không hiểu sao thằng cu này đi Tây, ở Tây mà nhìn về quá khứ, nhìn về quê nhà với thái độ khó ngửi. Hôm rồi, em nửa đùa nửa thật nhắn vào nhóm, tao thấy thằng D giống anh Ngô Bảo Châu lắm (nó cũng học Toán, giờ làm nghề liên quan tới big data). Nó hỏi mày thấy tao giống anh Châu à, giống gì hả mày. Em mới nói mày giống anh Châu cái thái độ thượng đẳng. Từ đấy nó tiệt, bỏ hẳn thái độ xem thường, nói móc nói mỉa.
Đi tây, ở tây thì cố gắng học cái tốt, cái thái độ, tư duy cởi mở của bọn Tây nghe các cụ mợ. Chứ ở Tây mà giữ cái cốt quê xấu tính thì ớn lắm.