Em thấy bảo sống ở châu âu lạnh lắm.
	
		
			
		
		
	
								Vậy theo cụ thì dựa vào đâu để đánh giáTổng thể cũng không phải như vậy!
Người có điều kiện có thể sống lâu hơn dù người mang đầy bệnh tật!
Hồi ông bà già em còn sống (ông già mất năm 93 bà già mất năm 99 tuổi) rất nhiều lần lên nhà cô em út trên Hòa Bình chơi muốn ở lại, nhưng em không đồng ý, các cụ rất không bằng lòng. Em nói với các cụ khi nào các cụ muốn em sẽ chở các cụ lên đấy chơi, nhưng ở lại thì không được. Tuổi các cụ rất cao, nhà ở gần ngay mấy bệnh viện lớn, hơi trái nắng, trở trời không muốn sang bệnh viện thì cũng mời được bác sỹ về nhà. Bác sỹ quen, họ cũng biết thể trạng của các cụ, nên chủ yếu chỉ vài viên thuốc và những lời động viên. Nhưng nếu ở trên nhà cô em, về được đến bệnh viện chưa chắc đã kịp.
Em có ông anh cùng làm, bị hen đi công tác quên thuốc và không cấp cứu kịp. Lúc đó đang đi cùng chỉ cần có người cũng bị hen đem theo thuốc là cứu được (hình như lúc đó họ chỉ cần cái lọ xịt)!
Lạnh thì càng xa xích đạo thì càng lạnh. châu âu sao lạnh bằng Canada đcEm thấy bảo sống ở châu âu lạnh lắm.
Em thấy bảo sốngs ở Việt Nam nóng lắmLạnh thì càng xa xích đạo thì càng lạnh. châu âu sao lạnh bằng Canada đc
Nhưng mà ở lâu thì cũng thích nghi dần thôi cụ
Sẽ quen thôi

Tùy vùng thôi cụ. Ở Nam Âu không lạnh lắm đâu. Em từng ở Naples vào tháng 1, mặc cái áo khoác dày tý, trong 1 cái áo somi và áo len là vô tư.Em thấy bảo sống ở châu âu lạnh lắm.
Lần đầu tới châu âu e ngạc nhiên khi 10h tối sáng như ban ngày.Tùy vùng thôi cụ. Ở Nam Âu không lạnh lắm đâu. Em từng ở Naples vào tháng 1, mặc cái áo khoác dày tý, trong 1 cái áo somi và áo len là vô tư.
Dân Spain 10h họ mới ăn tối. Đi ăn nhà hàng thì 8h30 tối họ mới bắt đầu mở cửa phục vụ khách.Lần đầu tới châu âu e ngạc nhiên khi 10h tối sáng như ban ngày.
E đoán chắc cũng như ở VN nhưng kéo dài hơnDân Spain 10h họ mới ăn tối. Đi ăn nhà hàng thì 8h30 tối họ mới bắt đầu mở cửa phục vụ khách.
 .
.
Người Việt sang Mỹ, sang Âu, sang Úc... thế nào thì người Trung Đông, Châu Phi sang thế ấy.Cc Hồi mộ đạo số 1 (rất tốt), sao không ở nước mình hành đạo, mà cứ sang xứ Công giáo làm gì nhỉ, nếu vì ăn ngu đu i, thì nên nhập gia tùy tục ở nước người ta chứ.
Nập chườn kiên cố không phải lối.
Cụ chắc "biết" nhầm hơi nhiều đấyThành viên trong gia đình là bố mẹ và con cái cụ ạ.
Còn văn hóa của họ khi trưởng thành thì cuộc mỗi người cuộc sống riêng và họ tôn trọng cuộc sống riêng của mỗi người.
Cuộc sống của cụ hàng ngày theo cụ vợ con và con cái có quan trọng nhất không ?

Ls thế giới thì ch.Âu chưa phải là vô địch. Tý tèo mấy lần bởi cc Hồi, cc Mông.Người Việt sang Mỹ, sang Âu, sang Úc... thế nào thì người Trung Đông, Châu Phi sang thế ấy.
Phương tây thích can thiệp vào nội bộ Quốc gia khác, đem chiến tranh đến các quốc gia đạo hồi thì phải chấp nhận gia quyến chính quyền bù nhìn, chấp nhận dân tỵ nạn chiến tranh, dân nhập cư bhp thôi. Đợt trước không nịnh Thổ, họ mở biên giới thì Châu Âu còn mệt nữa.

Vâng chắc là e nhầm hoặc cách hiểu của em sai ạ.Cụ chắc "biết" nhầm hơi nhiều đấy
Cái cụ nói đúng với khá nhiều gia đình Việt. Người quen của tôi kể cả 1 số nhà khá giàu có, cuối tuần cũng chỉ tụ tập ăn uống. Người lớn thì vui nhưng trẻ con không thoải mái chút nào. Có lẽ phải 1 thế hệ nữa thì vụ ăn uống nhậu nhẹt mới thay đổi được.Vâng chắc là e nhầm hoặc cách hiểu của em sai ạ.
Nhưng em thấy cuộc sống của họ đa dạng về giải trí vui chơi ạ.
Cứ nhìn ở mình thì nếu một gđ bình dân mấy khi được đi chơi hay có nh thứ để làm, ví dụ như ở mình thì ngày nghỉ chắc cũng chỉ quanh quẩn quanh nhà, còn ở bển họ có thể xách xe đi chơi cắm trại dã ngoại, chơi các trò chơi thể thao... Mà e thấy nó rất có giá trị khi bọn trẻ còn bé vì đó giúp cho gđ gắn kết nhau hơn.
Chuyện trẻ con tôn trọng hay được chiều hoặc việc đến 18 chúng phải tự lo, bố mẹ già thì vào trại dưỡng lão, con cái không đến thăm bố mẹ,... là dó văn hóa của họ.Cái cụ nói đúng với khá nhiều gia đình Việt. Người quen của tôi kể cả 1 số nhà khá giàu có, cuối tuần cũng chỉ tụ tập ăn uống. Người lớn thì vui nhưng trẻ con không thoải mái chút nào. Có lẽ phải 1 thế hệ nữa thì vụ ăn uống nhậu nhẹt mới thay đổi được.
Nhưng cụ phải biết là Tây họ sống rất lý trí. Trẻ con lúc bé rất được chiều và tôn trọng. Nhưng đến 18 tuổi là đuổi ra khỏi nhà tự đi thuê mà sống, và từ đó đối xử rất nguyên tắc thậm chí lạnh lùng. Ở chiều ngược lại thì con cái cũng rời ngay khỏi bố mẹ và nhiều khi quan hệ chỉ còn trên danh nghĩa.

Cụ còn trẻ thì nghĩ vào trại dưỡng lão nó nhẹ nhàng lắm. Chắc cụ chưa chứng kiến sự cô đơn đến cùng cực của các cụ già bên Tây, nhất là các cụ sống 1 mình.Chuyện trẻ con tôn trọng hay được chiều hoặc việc đến 18 chúng phải tự lo, bố mẹ già thì vào trại dưỡng lão, con cái không đến thăm bố mẹ,... là dó văn hóa của họ.
Cuộc sống là của hiện tại nếu hiện tại được vui vẻ với nhau đã là hạnh phúc thì rõ ràng nó thiết thực hơn việc suy nghĩ về tương lai mà không dám chắc nó có xẩy ra như vậy không.
E cũng trải nghiệm và rõ ràng mỗi lần e lôi cả nhà đi chơi đây đó e sẽ không sờ vào điện thoại nhiều, ko bận tâm về những thứ mà e nghĩ nó là quan trọng, lúc này e thấy cả gia đình bên nhau một cách trọn vẹn
Không phải là họ không tụ tập ăn uống cuối tuần, truyền thống của họ là đi lễ nhà thờ CN, họ tụ tập cả làng hàng tuần luôn ấy chứ, con cái có thể không chăm, nhưng dân làng thì qua đó sẽ đều quan tâm đến nhau. Tiếc là do lối sống mới, họ bỏ đi lễ mới thành ra như vậy. Lối sống này rõ ràng là có vấn đề, không đáng để học tập.Cái cụ nói đúng với khá nhiều gia đình Việt. Người quen của tôi kể cả 1 số nhà khá giàu có, cuối tuần cũng chỉ tụ tập ăn uống. Người lớn thì vui nhưng trẻ con không thoải mái chút nào. Có lẽ phải 1 thế hệ nữa thì vụ ăn uống nhậu nhẹt mới thay đổi được.
Nhưng cụ phải biết là Tây họ sống rất lý trí. Trẻ con lúc bé rất được chiều và tôn trọng. Nhưng đến 18 tuổi là đuổi ra khỏi nhà tự đi thuê mà sống, và từ đó đối xử rất nguyên tắc thậm chí lạnh lùng. Ở chiều ngược lại thì con cái cũng rời ngay khỏi bố mẹ và nhiều khi quan hệ chỉ còn trên danh nghĩa.
Ngay nhà tôi luôn, chứng kiến lần lượt các cụ ra đi 1 mình (3 cụ), họ không có nhiều tiền để trả cho viện dưỡng lão đâu, nên chỉ đủ để trả cho 1 2 tháng cuối đời thôi, vào đó để chết. Trước khi đi, các cụ còn gọi mình lại "cho đồ", có cụ trước là vận động viên hay sao ấy, cúp chất cả kho, mình cũng lười xem là cup gì, sau đem quyên góp hết.Cụ còn trẻ thì nghĩ vào trại dưỡng lão nó nhẹ nhàng lắm. Chắc cụ chưa chứng kiến sự cô đơn đến cùng cực của các cụ già bên Tây, nhất là các cụ sống 1 mình.
Có thể bình luận như cụ rằng "đó là văn hóa của họ", đúng đó là văn hóa của họ. Nhưng đó là kiểu văn hóa mà VN không nên học. Cái nên học là như cụ nói, các phụ huynh VN ít tụ tập đi, cuối tuần ngày nghỉ đi chơi, hoạt động cùng các con, trẻ con rất cần chuyện đó.
E nói thật là dù có muốn hay không thì những thứ đó sẽ xẩy ra khi cuộc sống hiện đại này phát triển, ở thời điểm hiện tại người già không có khái niệm ở trại giưỡng lão, tuy nhiên theo thời gian nó sẽ dần phổ biến. Đó là mặt trái của sự phát triển kinh tế.Cụ còn trẻ thì nghĩ vào trại dưỡng lão nó nhẹ nhàng lắm. Chắc cụ chưa chứng kiến sự cô đơn đến cùng cực của các cụ già bên Tây, nhất là các cụ sống 1 mình.
Có thể bình luận như cụ rằng "đó là văn hóa của họ", đúng đó là văn hóa của họ. Nhưng đó là kiểu văn hóa mà VN không nên học. Cái nên học là như cụ nói, các phụ huynh VN ít tụ tập đi, cuối tuần ngày nghỉ đi chơi, hoạt động cùng các con, trẻ con rất cần chuyện đó.
Văn hóa này cùng lắm phát triển mạnh chừng 200 năm gần đây thôi cụ, trước đó Tây hay cả thế giới đều k có cái văn hóa đó, phụng dưỡng cha mẹ là tất yếu.Cụ còn trẻ thì nghĩ vào trại dưỡng lão nó nhẹ nhàng lắm. Chắc cụ chưa chứng kiến sự cô đơn đến cùng cực của các cụ già bên Tây, nhất là các cụ sống 1 mình.
Có thể bình luận như cụ rằng "đó là văn hóa của họ", đúng đó là văn hóa của họ. Nhưng đó là kiểu văn hóa mà VN không nên học. Cái nên học là như cụ nói, các phụ huynh VN ít tụ tập đi, cuối tuần ngày nghỉ đi chơi, hoạt động cùng các con, trẻ con rất cần chuyện đó.