...
Nhưng cụ phải biết là Tây họ sống rất lý trí. Trẻ con lúc bé rất được chiều và tôn trọng. Nhưng đến 18 tuổi là đuổi ra khỏi nhà tự đi thuê mà sống, và từ đó đối xử rất nguyên tắc thậm chí lạnh lùng. Ở chiều ngược lại thì con cái cũng rời ngay khỏi bố mẹ và nhiều khi quan hệ chỉ còn trên danh nghĩa.
Không phải, do có trợ cấp và bảo vệ của chính phủ. Dưới 18 là chính phủ cho tiền sữa, gia đình chịu trách nhiệm nuôi và giáo dục, nhà trường chịu trách nhiệm đào tạo. Trẻ con nếu đi lạc chỉ cần gọi cảnh sát là bị đưa về ngay, trừ phi trẻ nói rằng ở nhà bị đánh đập này kia.
Còn trên 18 tuổi hay từ 16 tuổi thì trẻ có quyền tuyên bố không phụ thuộc vào gia đình nữa, kiểu như ở ta là tách hộ khẩu. Lúc đó trợ cấp của chính phủ nếu có thì chuyển trực tiếp cho anh thanh niên 18 tuổi này, coi như anh ta là 1 gia đình mới.
Chứ đuổi đi là không có, nói chung tùy gia đình. Tây thanh niên lớn thích ở riêng cho nó thoải mái, độc lập, kiểu tách hộ khẩu. Còn phụ huynh thì dưới 18 tuổi giáo dục thoải mái, khi con tuyên bố tách khẩu rồi thì trách nhiệm nuôi nấng giáo dục của họ đã hoàn tất, họ chỉ theo dõi và hỗ trợ thôi. Thanh niên làm được ăn được thì không sao, chứ đời thiếu gì trường hợp đi ra rồi đi về:
- Làm gần nhà về nhà ở cho khỏe, có cơm mẹ nấu.
- Vợ bỏ nên về nhà ở cho khỏe. Hay vợ bỏ về nhà ông bà già vợ.
- Về chăm ông bà yếu.
Cứ như ta thôi, con trẻ ở quê ra thành phố làm ăn có nhà có cửa, bỏ bố mẹ già ở nhà còm cõi 1 mình. Ở tp thì nhiều cụ mợ ở chung với gia đình chứ quê thì trường hợp ông bà già ở nhà 1 mình đầy ra. Có gì lạ đâu. Còn quan hệ trên danh nghĩa thì phải xem cách mình giáo dục con thời trẻ thế nào, v.v.. và mây mây.