Chúng em hay bảo là, ở đây đàn ông thứ tự còn xếp sau con chó. Em có cô bạn thân học cùng đại học, cũng lấy chồng là dân gốc bên này. Nó đi công tác suốt, nhưng nhất định nó không muốn có con, vì bảo không thích trẻ con và không muốn vướng bận, ảnh hưởng đến công việc của nó. Thế là nó mua cho con bạn em một con chó để bầu bạn. Nhưng có lần ốm liệt giường, không thể đưa nó đi dạo, nó kêu quá, hàng xóm nó báo cảnh sát. Bị hành lên xuống, rồi vướng chó chả đi được đến đâu, hay làm gì cũng bận đến nó. Bực mình quá nó không muốn nuôi nữa, thì vk ck quay ra xích mích. Mỗi lần gặp nó là thấy nó tiều tụy đi trông thấy, có khuyên nó nhiều lần, nó cũng đã thấy hình ảnh của nó sau này chả khác gì mấy cụ già hàng xóm, không chồng, không con, không người thân thích, ngày ngày cô đơn 1 mình, đứng bên cửa sổ nhìn ra đường và trông mấy con quạ nó kêu cho đến lúc chết thối. Nhưng mà mãi chưa dứt ra được. Ngày xưa cứ mỗi lần mời nó đến nhà chơi là nó vui lắm, dù đi tàu mất mấy tiếng nó cũng không quản, vì nhà em mỗi lần tụ tập lên đến cả gần 50 người, cả ace con cháu, ăn uống vui chơi như nhà có cỗ ở quê. Nhưng giờ nó ít tới hẳn, vì mặc cảm, và tới thì lại thấy buồn hơn khi về, rồi lại hục hặc với chồng. Trước mới sang còn sức, không con cái gì, cũng đi vi vu khắp chốn, giờ bắt đầu có tuổi, chán rồi thì cũng ngỡ ra. Lại cày như trâu, tích góp của cải để ít năm nữa về VN với thầy U và ace bè bạn.