Sống vui sống khỏe đến lúc nào yếu quá, và không còn minh mẫn nên tạch cho lành, ham làm gì chỉ tổ nhọc con cháu, quan điểm em là thế, mong thế, chứ nhà em ngày xưa cụ kỵ cũng hơn 100 tuổi mà nằm suốt gần 20 năm, bệnh đầy người, nói thật đúng là trời đày cụ chứ không sung sướng gì, tới giờ bà nội em cũng 95 gần 10 năm nay ăn nằm phải thuê người chăm sóc, mà giờ cứ bặp bặp chẳng nhớ nổi 1 ai trong nhà, nhiều lúc nghĩ dại bảo cụ đi được nhẹ nhàng chắc cũng giải thoát được cho cụ. Ai chẳng phải ra đi, ham đếch gì em cũng chẳng quan tâm lắm kệ vui lúc nào hay lúc đó thôi