Ơ, cụ nêu vấn đề ,bảo mỗi nhà một cảnh, không giống nhau. Thê khi em bảo chia đều thì cụ lại cố tình lái vấn đề theo hướng của cụ là sao?
Nhà có đứa này đứa kia, đứa dài đứa ngắn, đứa giỏi đứa dốt, đứa giàu đứa nghèo....thì tình cảm của bố mẹ đối với các con là như nhau cả. Và khi chia, không nên có cái lý do " vì mày giàu hơn nên mày phải nhường em" hay " mày giỏi, biết kiếm tiền thì mày nhường cho thằng khác". Nguyên tắc đã chia, là chia đều, còn anh em chúng nó đối xử với nhau như thế nào, là do tính nết ,tình cảm của từng thằng với nhau. Ví dụ thằng anh thấy mình đầy đủ rồi, sẽ tự động nhường cho thằng em còn thiếu thốn một phần, chẳng hạn. Đấy là việc của chúng nó, bố mẹ không nên can thiệp. Còn không công bằng được thì đừng có chia, cũng không lập di chúc, sau này mất đi thì tự động chúng nó xử lý theo luật. Đấy là nguyên tắc. Còn trong nhà có thằng nghiện hay thằng phá, thì đưa tiền cho vợ nó giữ ( nếu tin tưởng) còn không thì bố mẹ giữ hộ nó, bao giờ cảm thấy đầy đủ điều kiện thì lúc đó mới cho. Nhưng để cho nó thấy đấy là phần của nó rồi để khỏi tị nạnh hay mặc cảm với anh chị em khác trong nhà.