Nhà em như nhà mợ, em cũng lớn lên như cây cỏ. Chỉ đc cái nhà nhiều sách và em ko phải làm gì chỉ chơi thôi.
Sau này vẫn thấy cảm ơn ba mẹ, đã ko rèn bọn em, mà cho bọn em tự phát triển![]()
Nhà em như nhà mợ, em cũng lớn lên như cây cỏ. Chỉ đc cái nhà nhiều sách và em ko phải làm gì chỉ chơi thôi.
Sau này vẫn thấy cảm ơn ba mẹ, đã ko rèn bọn em, mà cho bọn em tự phát triển![]()
Thế thì cụ sướng nhất quả đấtNhà em như nhà mợ, em cũng lớn lên như cây cỏ. Chỉ đc cái nhà nhiều sách và em ko phải làm gì chỉ chơi thôi.

Nhà em nghèo bền vững mợ ạ, do bố mẹ làm GV nên ko có đất ruộng, quê thì ko có nghề gì nên bọn em đành phải chơi với cái bụng rỗng.Thế thì cụ sướng nhất quả đất
Nhà em 4 đứa nên ba mẹ em cũng vất vả, mà mẹ em khi đó lại ko biết cách chi tiêu nữa, nên cứ nửa tháng đầu ăn ngon mặc đẹp, nửa tháng sau ăn nước mắm chan mỡ hihii.
Em còn tố cáo ông anh chan nhiều mỡ cơ, hahaa.
Sau khi về già hơn, mẹ em lại chi tiêu rất ổn, có tiền tiết kiệm nhiều, bọn em lại toàn được vay![]()
Nhà em ở TP nên muốn có ruộng cũng ko có.Nhà em nghèo bền vững mợ ạ, do bố mẹ làm GV nên ko có đất ruộng, quê thì ko có nghề gì nên bọn em đành phải chơi với cái bụng rỗng.
Em thấy điều tốt đẹp nhất bố em làm chính là rất đề cao việc học hành và sách vở nên tụi em đều sống ổn nhờ học hành và biết cách tự đọc tự học.

Nên em nhớ là em suốt ngày phải đứng bêu ra vì tội chậm nộp các loại tiền, mà xin mẹ em chả khi nào có, còn ba em thì cũng ít khi có 
Có câu nói "Vào truyện của Dos là thấy tối mặt xẩm mày ngay...".Trình cụ siêu quá!
Cụ làm em nhớ đến cái nhân vật trong sách "Ba phút sự thật" của Phùng Quán: đọc Candide của Voltaire bằng tiếng Pháp cho Tuân Nguyễn nghe khi ở trong tù:
"Rồi anh ta cất giọng đều đều đọc nguyên bản Candide. Anh đọc chậm rãi, phát âm chuẩn và hay như mấy cha cố người Pháp, thầy dạy mình ở trường Providence. Mình trân trân nhìn cái miệng rúm ró, răng vàng khè đầy bựa của anh ta như nhìn phép lạ. Còn anh ta, mắt vẫn không rời dòng sông loá nắng, tưởng chừng như anh ta đang đọc thiên truyện Candide nguyên bản được chép lên mặt sông…"
Ý em nói giá trị là 2 quyển đấy mợ ạKo cụ ơi, hồi xưa em cho bạn em mượn sau ko còn nữa.
Nhà em nghèo nên sách mối mọt nhiều, có lúc phơi cả sân xong mất dần vì bọn em hay cho bạn bè mượn.
Tới giờ chả còn quyển nào chỉ toàn sách mới mua thôi.
Em tiếc nhất là quyển Văn học TK 10-15 sau đó là Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm chú thích đầy đủ và mấy quyển kịch Molie, Shakespeare vì có vẻ giờ ko in nữa. Mà ko hiểu sao em thấy hồi xưa các cụ dịch kỹ hơn hay sao ấy.
Em cũng đọc cả sách thuốc của ông em nên giờ vẫn biết một số lá lủng chữa bệnh.
Đúng là cái gì có chữ cũng đọc.
Em đọc truyện này dc bài học là kg được dại giai, yêu gì thì yêu kg đc đưa tiền cho giai.Vâng có cụ ơi
Có tí tiền dắt lưng nó cũng yên tâm hẳn, nhất là trong thời buổi này, dù cũng phải nói là nó cũng ko phải là tất cả hihi.
Nếu nói tới mê tiền thì ngoài Lão hà tiện ra phải đọc Egeine Grandet của Balzac. Ông bố yêu vàng tới nỗi yêu luôn cả màu da vàng vọt bị bệnh tật của vợ con, tích cóp bao năm cuối cùng chết đi con gái lại mang tiền đi từ thiện hết
Trong quyển này có chi tiết rất hay là ông này giả vờ bị nói lắp và khi đàm phàn luôn cố làm sao để cho đối thủ phải nói ra điều mình muốn.
Thông minhEm đọc truyện này dc bài học là kg được dại giai, yêu gì thì yêu kg đc đưa tiền cho giai.
Giúp đỡ thằng anh họ Sakler, yêu nhau thắm thiết thế mà cho tiền phát là nó đi biệt yêu con khác liền.
Em chưa hiểu ý cụ lắm. Là như nào nhỉ?Em có hẳn 1 đôi s100 này mà cụ tâm đắc thế không sút??
Lão Hà Tiện của Molière cũng tuyệt hayTác phẩm này trở thành kinh điển của văn học trào phúng rồi. Kkk. Hầu như thế hệ 7x, 8x đều có nghe qua.
Ko cụ ơi, hồi xưa em cho bạn em mượn sau ko còn nữa.
Nhà em nghèo nên sách mối mọt nhiều, có lúc phơi cả sân xong mất dần vì bọn em hay cho bạn bè mượn.
Tới giờ chả còn quyển nào chỉ toàn sách mới mua thôi.
Em tiếc nhất là quyển Văn học TK 10-15 sau đó là Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm chú thích đầy đủ và mấy quyển kịch Molie, Shakespeare vì có vẻ giờ ko in nữa. Mà ko hiểu sao em thấy hồi xưa các cụ dịch kỹ hơn hay sao ấy.
Em cũng đọc cả sách thuốc của ông em nên giờ vẫn biết một số lá lủng chữa bệnh.
Đúng là cái gì có chữ cũng đọc.
Em từ bé tới lúc hết C3 là ko nộp học phí luôn, đc tự động miễnNhà em ở TP nên muốn có ruộng cũng ko có.
Nưng hồi đó đất dễ, nên bọn em vẫn khai phá đất hoang trồng rau muống để bán, vì nhà trường chỗ mẹ em có cái ao, ai muốn làm gì thì làm
Nhà em cũng rộng, 300m2 nên vườn rộng, khi đó có cái nhà c4 bé xíu mà, nên trồng rau đi bán ốm cả người
Ba mẹ em ngày đó có lẽ chưa biết bài toán là tiết kiệm trước, còn lại mới chi tiêu thì phảiNên em nhớ là em suốt ngày phải đứng bêu ra vì tội chậm nộp các loại tiền, mà xin mẹ em chả khi nào có, còn ba em thì cũng ít khi có
![]()

Em có hẳn 1 đôi s100 này mà cụ tâm đắc thế không sút??
Tình sử Võ Tắc Thiên đi TràQuyển đó thấy tên chuối quá em chả đọc, hihihi
ah có lướt qua vài trang thì phải, hixx.
Kim Dung em thích nhất truyện này. Các truyện kia, như Tiếu ngạo giang hồ..., với em cũng hay, nhưng không hấp dẫn bằng.À mà nhân nói về Kim Dung, có một truyện mà các mợ hồi trước chưa đọc thì cũng hơi đáng tiếc chút, đó là Lộc Đỉnh Ký. Hoàn toàn ko có chút "chưởng" nào trong đó![]()
Không cần đâu, show “hàng” là chính, cụ nào thích sưu tầm là “gạch” ngaySao ko đấu giá đi cụ?
Em thấy sách s100 hot lắm cơ mà?
Con Kéo Đẩy cụ ơi, e cũng thích truyện nàyBác sỹ Ai bô lit này có cái con gì 2 đầu, cụ nhể![]()
Thuộc series truyện tranh của CCCP "tài trợ", in tiếng Việt, khổ to, tranh vẽ màu đẹp, thơm phức.
Em chả thích hixx.Tình sử Võ Tắc Thiên đi Trà
Bác sỹ Ai bô lit này có cái con gì 2 đầu, cụ nhể
Thuộc series truyện tranh của CCCP "tài trợ", in tiếng Việt, khổ to, tranh vẽ màu đẹp, thơm phức.
Bác sỹ Aibolit và hai quyển sau là tiêu biểu của sách thiếu nhi hay nhất thời đóCon Kéo Đẩy cụ ơi, e cũng thích truyện này