E ví dụ đọc xong 1 tác phẩm văn học mình thấy tự nhiên lên được mấy cân mấy lạng xong nhân với lượng tác phẩm đồ sộ , em ví dụ thếCụ cần tác dụng gì![]()

E ví dụ đọc xong 1 tác phẩm văn học mình thấy tự nhiên lên được mấy cân mấy lạng xong nhân với lượng tác phẩm đồ sộ , em ví dụ thếCụ cần tác dụng gì![]()

Tự nhiên nay cụ mới nghĩ ra, đào thớt lên để phát ngôn àEm thì thấy Vn mình không cần có nhà Văn , căn bản vì chả thấy tác dụng gì cả

Cụ giống e ở tp Quo Vadis, một tuyệt tác văn học, trau chuốt đến từng câu chữ.Em nói thật, không đùa, tác phẩm ảnh hưởng đến đời em nhất là Tư bản luận của cụ Mác. Không phải thích, mà là ảnh hưởng.
Nhưng cụ chủ hỏi về tp văn học cơ mà. Văn học thì em thích quá nhiều, không có tp nào ảnh huỏng lớn nhất đến mình, chỉ có các tác phẩm lớn mà mình thích nhất, giúp mình xúc cảm, mê say, nhận thức thêm nhiều điều.
Ví dụ, Quo Vadis giúp em hiểu ý nghĩa của tôn giáo.
Hồng Lâu Mộng, Hàn Phi Tử, Sử Ký giúp mình hiểu xã hội TQ, văn hóa và triết lý TQ.
Chùm nho uất hận giúp em hiểu sức mạnh tinh thần của nước Mỹ.
Chiến tranh và hòa bình giúp em hiểu người Nga.
Nguyễn Huy Thiệp giúp em hiểu thêm về văn hóa VN.
Với em thì các tp trên là ảnh hưởng nhiều nhất, có lẽ mãi mãi thích.
Còn ở mức thấp hơn thì nhiều lắm, không kể hết.
Vâng, Quo Vadis? Là Anh đi đâu? Tác phẩm này giúp em hiểu tôn giáo là cái đem lại ý nghĩa của cs. Người ta đi về đâu? Chẳng lẽ đời người chỉ ăn ngủ hưởng thụ rồi chết vô nghĩa? Chả lẽ mục đích đời người chỉ như thế? Chả lẽ chết là hết? Cá nhân mỗi người tự hỏi và chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Tôn giáo trả lời cho câu hỏi ấy.Cụ giống e ở tp Quo Vadis, một tuyệt tác văn học, trau chuốt đến từng câu chữ.
Cuốn này em cũng vừa đọc mấy tháng trước, nhớ mỗi cảnh 2 cha con kéo cái xe, thỉnh thoáng mò vào đâu đó kiếm cái ănTiện đang ngồi trong phòng có mấy cuốn sách, em giới thiệu cccm cuốn này của 1 nhà văn Mỹ, tên nguyên tác là “The Road”, em mua lúc mới xb năm 2008; đọc thì hay quên, chỉ nhớ khá ấn tượng với kiểu viết và cách dựng truyện của tg. Có lẽ rảnh em sẽ đọc lại, khá hay, ám ảnh.
Cụ nào sắp và đang làm bố trẻ con đọc cũng hay.
Một bài báo nói về tp này:
![]()
Cha và con trên đường hi vọng
TT - Thật ra hi vọng hay tuyệt vọng chỉ là những trạng thái tâm lý khác nhau mà hai cha con họ phải liên tục thay đổi trên hành trình vô định. Đi mà không biết về đâu, gặp ai, để làm gì. Đi thì phải có đường, nhưng trên đường lại sợ nhất phải gặp đồng loại, những đồng loại đã mất hết nhân tính.tuoitre.vn
![]()
![]()

View attachment 9587677
Có cụ nào giống cháu ko?


Cuốn này xb năm 2008, đúng năm em có thêm thằng thứ 2 tuổi Tý mà sau em lập nick Chuột này. Đận đi lang thang thấy, đọc sơ qua thấy cốt truyện khá hấp dẫn và cảm xúc vì hợp hoàn cảnh nên em mang về.Cuốn này em cũng vừa đọc mấy tháng trước, nhớ mỗi cảnh 2 cha con kéo cái xe, thỉnh thoáng mò vào đâu đó kiếm cái ăn![]()
Tốt nghiệp cấp 3 (thi thử hay thi thật em nhớ ko chính xác) làm quả bài này trúng tủ, em say xưa kể về anh Lãm và chị Nguyệt, được số 8 tròn trĩnh đúng là cả đời. Thế mà bà giáo dạy văn cứ chê em dốt!Tác phẩm văn học VN hồi cấp 3 em rất thích "Mảnh trăng cuối rừng" của Nguyễn Mình Châu và "Mùa lạc" của Nguyễn Khải.
MTCR khiến em ấn tượng bởi thứ tình cảm trong sáng, lãng mạn của đôi lứa thanh niên xung phong Nguyệt-Lãm hòa lẫn tình yêu trai gái và tình yêu đất nước... Đã rất lâu rồi em không xem SGK của thế hệ sau mình. Không hiểu bọn trẻ chúng có còn được học những tác phẩm rất thơ và trữ tình như thế không?
Còn Mùa lạc thì lại dung dị và gai góc như tính cách của nhân vật Đào. Đọc truyện mới thấy được con người thời đó họ có bản lĩnh và ý chí kiên cường như nào khi vượt lên mọi chông gai và định mệnh tưởng như đã an bài đối với số phận của họ. Chẳng bù cho mình bây giờ, khó khăn chút thôi là hay than thân trách phận lắm...
Tuy nhiên phải thừa nhận để cho ra đời được những tác phẩm văn học đặc sắc thì chất liệu cuộc sống là điều then chốt. Rất tiếc đất nước sau giải phóng với nhịp sống gấp gáp và xoay vần quá nhanh nên khả năng vì thế mà văn học sau này thiếu đi cái chất sâu lắng do người viết họ cũng bị cuốn vào vòng xoáy kim tiền làm cho nội dung tác phẩm khá hời hợt và thiếu đi sự trải nghiệm của nghề viết.