xời, của em gấp 13 lần số này, 1tr muỗi 


Quan trọng là "tài sản ròng"....tức là số có trừ hết đi số nợ.....Chứ chỉ nhìn người ta sở hữu BĐS này nọ chưa nói lên điều gì cả.Chào các cụ, dạo này đi liên hoan cuối năm e mới biết là quản lý trực tiếp của em 8x. Anh ý nói thẳng là giờ đi làm không vì tiền nữa.
Trước e biết là anh đó xây nhà ở quê to lắm. Giờ mới biết thêm là gia đình anh chị ý còn có căn biệt thự ở bên oceanpark. Chung cư đang ở có 1 cái ở gần công ty.
Em có thắc mắc là những cụ nhiều tiền , nhiều tài sản ntn thì còn đi làm thuê mà cũng áp lực làm gì nhỉ? Với cả sẽ có suy nghĩ thế nào về tiền bạc công việc nữa?
Vì e thấy a đó cũng hay bị áp lực từ cấp trên đè xuống lắm. Em không có được như thế nên không hiểu các cụ đã có đk như vậy đi làm công việc cũng áp lực vì lý do gì
Chứ e mà như vậy chắc em sẽ làm chủ hoặc làm chill chill hehe
Chắc cụ ý tập động tác quỳ gối nhiều....Nhìn quả đầu gối của cụ uy tín quá. Quỳ hơi nhều đấy![]()
![]()
![]()

Ối mợ nhìn thấy quả đầu gối đấy lại dạo rực, thổn thứcChắc cụ ý tập động tác quỳ gối nhiều....![]()
![]()
![]()

thu nhập còn phải trừ đi lạm phát, khấu hao nữa cụ ơi. Ví dụ có đất xây nhà cho thuê phải tính cả khấu hao cái nhà chứ cho thuê được đồng nào tiêu đồng ấy là ăn vào thịt. Mấy năm vừa rồi nhà đất lên giá chứ có những giai đoạn cả chục năm nó k lên nên k phải cứ có nhà ở đấy là ngon.Muốn tự do tài chính đi chơi, đi du lịch thì phải có tài sản tạo ra dòng tiền đều đặn, chứ không phải vài cái bất động sản tính ra triệu đô. Nếu tính kiểu đó thì bên Long Biên em bọn có triệu đô nhiều như lợn con.
Làm nào thì em éo biết, nhưng ông nào mà giờ có dòng tiền ví dụ từ cho thuê nhà, từ cổ tức chứng khoán, cổ tức công ty góp vốn hay gì đó mà dòng tiền về đều tầm 100 triệu/ tháng thì lúc ấy may ra mới tính đến chuyện tự do tài chính được ở Hà Nội.
Để đi ăn, đi chơi đúng nghĩa và lo được cho gia đình thì phải cần ít nhất 100 củ/ tháng nhé (với thời giá hiện nay).
Chứ còn nghỉ làm, để ở nhà ăn mắm múi dòi, ngắm cảnh chill chill thì được 3 hôm là chán lè lưỡi.
Không nhiều cụ già về hưu nghĩ thoáng và sống hưởng thụ đâu. Họ vẫn bám nhà phố ở thôi....Một người về hưu có tài sản 1 triệu đô, ví dụ căn nhà mặt đường trị giá 25 tỷ, hoàn toàn có thể bán đi mua căn chung cư cao cấp 10 tỷ, còn lại 15 tỷ gửi tk ăn tiêu du lịch khám bệnh đến lúc chết cũng chả hết, hoặc chỉ ở nhà thuê. Cái thực được đắp trọn vẹn vào thân.
Nhưng người đó thường vẫn ở căn mặt phố 25 tỷ đến lúc chết, dù dòng tiền hạn chế hơn, chi tiêu dè sẻn hơn, chủ yếu vì cái danh:
- Cái danh có căn nhà mặt phố nó vẫn khơi sự tự hào trong giao tiếp, trong con mắt người khác ngưỡng mộ? chủ nhân căn nhà sẽ thấy sướng vi tế.
- Bảo toàn tài sản để lại cho con. Dù sao, để con cái có động lực thờ cúng hoặc chăm sóc, thì việc có tài sản để lại cho con cũng là 1 yếu tố quan trọng. Đó cũng là cái danh khi đang sống, thì ai cũng đều hiểu cái nhà này về danh phận là tương lai sẽ của con. Ngay từ lúc còn sống, có cái gì sẽ để lại cho con khi mình qua đời, cũng là cái danh.
- Sau khi chết, xương thịt tan rã, con người biến mất khỏi hành tinh. Tuy nhiên, nếu tồn tại 1 cái gì còn lại của mình trên trái đất thì sẽ cảm thấy được an ủi mỗi khi nghĩ đến cái chết. Cho nên, căn nhà, một vật có tính tồn tại lâu hơn các tài sản khác, cũng là niềm an ủi của người sống khi nghĩ đến cái chết, mình chết rồi thì vẫn còn có cái gì đó của mình còn tồn tại, dù tồn tại thêm vài năm/vài chục năm cũng được an ủi phần nào.
Cho nên, vì cái danh thì người ta vẫn muốn sống trong căn nhà triệu đô đến lúc hết, chấp nhận chi tiêu dè sẻn.


Họ vẫn đang hưởng thụ cái danh chứ.Không nhiều cụ già về hưu nghĩ thoáng và sống hưởng thụ đâu. Họ vẫn bám nhà phố ở thôi....![]()
Ui xời....danh hão mà làm gì cụ ơi...Họ vẫn đang hưởng thụ cái danh chứ.
Nếu bán nhà đi, thu về triệu đô, thì họ hưởng thụ cái thực (ăn uống, du lịch, chi tiêu đến lúc chết,...) nhưng họ không được hưởng cái danh.
Thực ra, với con người, cái danh còn quan trọng hơn cái thực .

Với họ thì đó không là danh hão, góc nhìn của mình thế thôi chứ họ nhìn khác.Ui xời....danh hão mà làm gì cụ ơi...![]()
Đau bm ra chứ báu gì.Nhìn quả đầu gối của cụ uy tín quá. Quỳ hơi nhều đấy![]()
![]()
![]()
Cụ chỉ đc cái nói đúng còn nói to. Anh em tập luyện thì cũng để chị em thụ hưởng nên cứ 1 ng khoẻ là nhiều ng vui, các mợ ủng hộ nhiệt tình.Ối mợ nhìn thấy quả đầu gối đấy lại dạo rực, thổn thức![]()
![]()
![]()
Em cũng thích được như cụ; em có thể tập Gym được cả ngày không chán (kiểu tập rồi về ăn, nghỉ rồi lại đi tập); nhưng hiện giờ em chưa dám vì không biết lúc đó mình có còn hứng thú kéo dài với cuộc sống chỉ có ăn, tập, chơi, ngủ thế không?! Chắc sau nghỉ hưu em sẽ làm 1 cái phòng Gym nho nhỏ chủ yếu để tập và chơi, giao lưu. Em từng mở 1 phòng rồi nhưng thấy không hiệu quả lắm nên bỏ (đầu tư 600tr mua đồ rồi mỗi tháng trừ chi phí thu về trung bình 30 củ).Sáng em vừa làm 1 vòng 6km rồi đây cụ. 15 năm qua em chưa thấy lúc nào chán cả. Cafe xong em đi ngắm đường hoa 1 lúc . Chiều về đi tennis 1h, tối tập tý guitar hoặc học thanh nhạc là hết ngày. Vấn đề là thời gian cụ sử dụng thế nào thôi.![]()
Với người có nếp nghĩ cũ thì đúng như cụ nói đấy.Một người về hưu có tài sản 1 triệu đô, ví dụ căn nhà mặt đường trị giá 25 tỷ, hoàn toàn có thể bán đi mua căn chung cư cao cấp 10 tỷ, còn lại 15 tỷ gửi tk ăn tiêu du lịch khám bệnh đến lúc chết cũng chả hết, hoặc chỉ ở nhà thuê. Cái thực được đắp trọn vẹn vào thân.
Nhưng người đó thường vẫn ở căn mặt phố 25 tỷ đến lúc chết, dù dòng tiền hạn chế hơn, chi tiêu dè sẻn hơn, chủ yếu vì cái danh:
- Cái danh có căn nhà mặt phố nó vẫn khơi sự tự hào trong giao tiếp, trong con mắt người khác ngưỡng mộ? chủ nhân căn nhà sẽ thấy sướng vi tế.
- Bảo toàn tài sản để lại cho con. Dù sao, để con cái có động lực thờ cúng hoặc chăm sóc, thì việc có tài sản để lại cho con cũng là 1 yếu tố quan trọng. Đó cũng là cái danh khi đang sống, thì ai cũng đều hiểu cái nhà này về danh phận là tương lai sẽ của con. Ngay từ lúc còn sống, có cái gì sẽ để lại cho con khi mình qua đời, cũng là cái danh.
- Sau khi chết, xương thịt tan rã, con người biến mất khỏi hành tinh. Tuy nhiên, nếu tồn tại 1 cái gì còn lại của mình trên trái đất thì sẽ cảm thấy được an ủi mỗi khi nghĩ đến cái chết. Cho nên, căn nhà, một vật có tính tồn tại lâu hơn các tài sản khác, cũng là niềm an ủi của người sống khi nghĩ đến cái chết, mình chết rồi thì vẫn còn có cái gì đó của mình còn tồn tại, dù tồn tại thêm vài năm/vài chục năm cũng được an ủi phần nào.
Cho nên, vì cái danh thì người ta vẫn muốn sống trong căn nhà triệu đô đến lúc hết, chấp nhận chi tiêu dè sẻn.
Cụ hâm vừa thôi, người ta éo ai vì cái danh hão như cụ tưởng đâu. Sao cụ ko nghĩ người ta ở nhà mặt phố, ngoài ra lương hưu hay thu nhập của họ vẫn gấp 3 lần cụ, cần éo gì phải bán nhà mà cứ ngồi đó tưởng tượng.Họ vẫn đang hưởng thụ cái danh chứ.
Nếu bán nhà đi, thu về triệu đô, thì họ hưởng thụ cái thực (ăn uống, du lịch, chi tiêu đến lúc chết,...) nhưng họ không được hưởng cái danh.
Thực ra, với con người, cái danh còn quan trọng hơn cái thực .
Thặc hở kụko được đâu cụ, nhà trong ngõ , độ rộng ngõ dưới 1m, trung tâm phố cổ như Hàng Bông, Hàng Ngang hàng đào hàng đường......, diện tích dưới 50m2, giá đất tầm 700-1 tỉ/ m2 tính ra là triệu đô
Đố bán được 90% luôn, 50% còn khó í chứ
Đang trả lời những cụ kêu họ có tài sản triệu đô nhưng chi tiêu dè sẻn, thiếu dòng tiền. Còn nếu họ vừa có dòng tiền ngon, thì bán nhà triệu đô làm gì.?Cụ hâm vừa thôi, người ta éo ai vì cái danh hão như cụ tưởng đâu. Sao cụ ko nghĩ người ta ở nhà mặt phố, ngoài ra lương hưu hay thu nhập của họ vẫn gấp 3 lần cụ, cần éo gì phải bán nhà mà cứ ngồi đó tưởng tượng.
Ko bán thì họ cho thuê, nhẹ nhàng tháng cũng được chục triệu tiêu. Nên cơ bản cụ cứ lo thân cụ đi, chứ ko cần lo cho họ đâu.
Loanh quanh rồi cũng lại quay về ăn nghụ địu ịa kụ nhểHọ vẫn đang hưởng thụ cái danh chứ.
Nếu bán nhà đi, thu về triệu đô, thì họ hưởng thụ cái thực (ăn uống, du lịch, chi tiêu đến lúc chết,...) nhưng họ không được hưởng cái danh.
Thực ra, với con người, cái danh còn quan trọng hơn cái thực .
Sao kụ không thu xừ 1 trẹo đô na xong nghỉ cho ló khỏe, nghiên cứu món liên xô1tr cụ Trump theo giá bds e cũng có dc nhưng giờ vẫn bị ông sếp dí chạy KPI như cờ hó. Ko có cviec trog vài ba ngày là chán mớ đời chứ đừng nói là ngồi chơi hưởng thụ (chắc lúc đó nghĩ quẩn mà chết mất).