- Biển số
- OF-710484
- Ngày cấp bằng
- 15/12/19
- Số km
- 1,273
- Động cơ
- 153,376 Mã lực
có tiền mặt huy động ngay được để dùng ngay được 1 triệu đô thì mới tính chuyện thong dong chứ tính tổng tài sản thì nghe vẫn chưa ok lắm đâu, vẫn còn cày chán.
Em là dân chơi BĐ từ bé. Lớn chút cũng ăn tập vài năm và duy trì chế độ sinh hoạt liên tục đến hiện nay. Bóng đá thì em bỏ năm 30 tuổi chuyển sang tennis chơi 7 năm ( chơi liên tục 4-5 buổi/ tuần đánh đơn). Sau này thì em vào phòng gym chạy và bơi hàng ngày. Giờ vào SG sốngCụ cũng tập lâu rồi đấy nhẩy, chất lượng.
Em thì hơi lười, có tấm hình giao lưu.
View attachment 9492826
Ngược lại với e, vẫn được rủ chạy mà chỉ thích lê đến phòng gym vài buổi một tuần thôi, có lẽ không hợp cardio.Em là dân chơi BĐ từ bé. Lớn chút cũng ăn tập vài năm và duy trì chế độ sinh hoạt liên tục đến hiện nay. Bóng đá thì em bỏ năm 30 tuổi chuyển sang tennis chơi 7 năm ( chơi liên tục 4-5 buổi/ tuần đánh đơn). Sau này thì em vào phòng gym chạy và bơi hàng ngày. Giờ vào SG sốngthì duy trì tập vừa phải phù hợp với tuổi ngoài 50 thôi. Hôm qua em vụt 1h tennis với HLV mà tối về mệt lử. SG bắt đầu mùa khô nên mất nước nhiều cũng mệt.![]()
Vâng, em vẫn đang duy trì khá nhiều cash ạCầm tiền giờ sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong năm tới khi cung ra nhiều hơn cụ ạ.
Ở Mỹ tiếng là thu nhập cao nhưng tsan 1triệu rưỡi là nghỉ hưu đuọc rồi phải ko cccm?1 trẹo nếu đã trừ phần lo cho con cái đi thì em nghĩ cho phép mình nghỉ vô tư; ở VN mình trách nhiệm với con cái vẫn nặng nề lắm. Tất nhiên ko có thì chả sao, đời cua cua mấy, đời cáy cáy đào nhưng nếu lo được cho chúng đến đâu tốt đến đấy. Em cũng xác định lo cho mỗi đứa học hành đến nơi đến chốn (hết sức học của chúng), mỗi đứa 1 cái nhà và để dành cho mình 1 căn nhà, 10 tỷ nữa là yên tâm dưỡng già. 1 trẹo mà để cho 2 đứa (trung bình mỗi nhà 2 con) 2 cái nhà thì cũng 20 tỷ rồi, còn 6 tỷ ko đủ cho mình nên vẫn phải cày chứ ko nghỉ được.
Em nghĩ là ở Mỹ thì chỉ cần 4-500k, phúc lợi xã hôi của họ tốt, con cái cũng ko phải chuẩn bị cơ sở ban đầu nhiều như mình. Ở mình thì nếu bố mẹ lo cho cái nhà riêng đỡ vất vả hơn nhiều.Ở Mỹ tiếng là thu nhập cao nhưng tsan 1triệu rưỡi là nghỉ hưu đuọc rồi phải ko cccm?
Mỹ rất rộng lớn và độ đa dạng đời sống gấp hàng vạn lần VN. Do đó con số cần bao nhiêu để nghỉ hưu chỉ có tính tương đối.Ở Mỹ tiếng là thu nhập cao nhưng tsan 1triệu rưỡi là nghỉ hưu đuọc rồi phải ko cccm?

Chaus vửa xử lý tay xong đống quần áo của vk. Giờ chuẩn bị đi lau nhà nữa là tối nay được chén phát bác ạ. Ko làm việc nhà lạo phải nhịn mà tầm này các bé TDH về quê ăn tết hết rồi.Hơn 2 củ, ngoài làm việc ra nhà cháu vẫn thỉnh thoảng phải thổi cơm rửa bát quét nhà đây.![]()
Nói về quét nhà thì... em vừa quét mạng nhện nhà bố mẹ xong, dọn dẹp mất nguyên một ngày.Hơn 2 củ, ngoài làm việc ra nhà cháu vẫn thỉnh thoảng phải thổi cơm rửa bát quét nhà đây.![]()
May em đào tạo được thằng F1 đúng như dân cần lao, Tranh thủ kỳ nghỉ Tết, cu cậu tự thưởng cho mình kỳ nghỉ 7 ngày tại Thái Lan - trích ra từ thu nhập có được do cày thuê cho tư bản, mới về VN, sáng lại thấy vác cái wave100 rồi ngược phố, dễ xem pháo hoa xong mới có mặt ở nhà.Chuẩn rồi cụ, dễ thì ai chả muốn làm ông chủ chứ ai muốn làm giới cần lao.
Còn nợ còn phải đi cày là đương nhiên. Phải là tài sản ròng chứ. Như em và có thể nhiều người nữa đã có nhà cửa xe cộ đầy đủ, không nợ nần, tổng ts quy ra tiền có thể được >1tr nhưng lương hưu hàng tháng 5-7 triệu vnd vẫn sống bt ( tất nhiên có ít tiền gửi nh lấy lãi) vì khi đến tuổi nào đó nhu cầu ăn uống đạm bạc, không em út, không đàn đúm. Quan hệ xh cũng ít đi. Tóm lại chi tiêu đảm bảo cuộc sống bình dân. Chứ nhu cầu tiêu tiền nói chung là vô hạn, chi sao cho phù hợp với tài chính của mìnhQuan trọng là "tài sản ròng"....tức là số có trừ hết đi số nợ.....Chứ chỉ nhìn người ta sở hữu BĐS này nọ chưa nói lên điều gì cả.
Em biết nhiều người sở hữu 3, 4 cái Biệt thự.....nhưng toàn vay tiền NH để mua đầu cơ. Nếu lấy số tiền có ( quy đổi từ giá BĐS ra) trừ đi số nợ thì = con số 0 tròn, thậm chí số âm.
Nhà nào trong ngõ phố cổ dc định giá 700, 1 tỷ/m2 vậy cụ? Giá đó là định giá nhà mặt phố, mặt ngõ lớn rồi.ko được đâu cụ, nhà trong ngõ , độ rộng ngõ dưới 1m, trung tâm phố cổ như Hàng Bông, Hàng Ngang hàng đào hàng đường......, diện tích dưới 50m2, giá đất tầm 700-1 tỉ/ m2 tính ra là triệu đô
Đố bán được 90% luôn, 50% còn khó í chứ
Có gì mà khoai, cứ chiết khấu hợp lý so với giá thị trường thì bay nhanh thôi.Em nghĩ lúc muốn bán thực cũng khoai
Giáo sư Kim nói đúng 100% lun.Phát triển bất động sản và tư duy quốc gia: Sống hay là chết... Nên đọc >>
Chia sẻ cho biết thôi chứ ở vị trí người dân chẳng quyết định được điều gì!
Tại sao bất động sản hưng thịnh lại là dấu hiệu của một quốc gia đang suy vong? – Giáo sư Kim Tae-yu.Phát triển bất động sản và tư duy quốc gia: Sống hay là chết... Nên đọc >> Chia sẻ cho biết thôi chứ ở vị trí người dân chẳng quyết định được điều gì!...www.facebook.com
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước những biến động lớn của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, câu hỏi về việc làm thế nào để một quốc gia duy trì sự thịnh vượng bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong tập 7 của loạt bài giảng danh tiếng mang tên “The Civilization” (Văn minh vĩ đại), Giáo sư danh dự Kim Tae-yu từ Đại học Quốc gia Seoul đã đưa ra một cảnh báo đanh thép: “Khi bất động sản hưng thịnh, đó chính là lúc quốc gia bắt đầu suy vong.” Bài viết này sẽ đi sâu phân tích những luận điểm sắc bén của ông về mối quan hệ giữa cấu trúc tài sản và vận mệnh của một dân tộc.
1. Bản chất của “Thu nhập không do lao động” và cái bẫy bất động sản
Giáo sư Kim Tae-yu bắt đầu bằng việc định nghĩa lại bản chất của dòng tiền đổ vào bất động sản. Theo ông, lợi nhuận từ việc tăng giá nhà đất phần lớn là “thu nhập không do lao động” (unearned income). Đây là loại lợi nhuận phát sinh không phải từ việc tạo ra giá trị mới hay tăng năng suất lao động, mà đơn thuần là sự chuyển dịch tài sản từ túi người này sang túi người khác.
Trong một nền kinh tế lành mạnh, dòng vốn phải đóng vai trò là “máu” nuôi dưỡng các hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, khi xã hội rơi vào cơn sốt bất động sản, dòng vốn này bị đóng băng trong những khối bê tông. Giáo sư Kim nhấn mạnh rằng bất động sản là một “trò chơi có tổng bằng không” (zero-sum game) đối với quốc gia. Khi giá nhà tăng, người sở hữu có thể cảm thấy giàu có hơn, nhưng thực tế tổng tài sản thực của quốc gia không hề tăng lên; thay vào đó, chi phí sinh hoạt và chi phí sản xuất lại bị đẩy lên cao, gây áp lực ngược lại cho toàn bộ nền kinh tế.
2. So sánh giữa Cổ phiếu Công nghệ và Bất động sản: Dòng vốn “Sống” và “Chết”
Để làm rõ luận điểm, Giáo sư Kim đưa ra một so sánh thú vị giữa việc đầu tư vào cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ (như Samsung Electronics) và đầu tư vào căn hộ.
• Cổ phiếu Công nghệ (Dòng vốn “Sống”): Khi bạn mua cổ phiếu của một doanh nghiệp sản xuất, số tiền đó trở thành vốn để doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), xây dựng nhà máy, và thuê mướn lao động. Điều này tạo ra sản phẩm mới, tăng khả năng cạnh tranh quốc tế và tạo ra giá trị thặng dư thực sự cho xã hội.
• Bất động sản (Dòng vốn “Chết”): Ngược lại, khi tiền đổ vào việc đầu cơ căn hộ cũ, nó không tạo ra bất kỳ giá trị sản xuất nào. Nó chỉ làm tăng rào cản gia nhập thị trường cho thế hệ trẻ và vắt kiệt nguồn lực tài chính lẽ ra nên dành cho đổi mới sáng tạo.
Ông chỉ ra một thực trạng đáng lo ngại tại Hàn Quốc: trong khi tại Mỹ, tài sản tài chính (cổ phiếu, trái phiếu) chiếm tới 70% tổng tài sản của người dân, thì tại Hàn Quốc, con số này lại nằm ở bất động sản với tỷ lệ gần 80%. Cấu trúc tài sản lệch lạc này chính là “gót chân Achilles” khiến nền kinh tế thiếu đi sức bật và sự linh hoạt.
3. Bài học từ lịch sử: Từ sự sụp đổ của Tây Ban Nha đến sự trỗi dậy của Anh và Mỹ
Giáo sư Kim Tae-yu không chỉ dừng lại ở lý thuyết kinh tế mà còn dẫn chứng bằng những bài học xương máu từ lịch sử văn minh nhân loại. Ông nhắc lại câu chuyện của Đế chế Tây Ban Nha thế kỷ 16. Khi đó, Tây Ban Nha trở nên giàu có tột độ nhờ lượng vàng và bạc khổng lồ cướp bóc được từ châu Mỹ. Tuy nhiên, thay vì dùng số tiền đó để phát triển công nghiệp và kỹ thuật, giới tinh hoa Tây Ban Nha lại dùng nó để tiêu xài hoang phí và đầu tư vào đất đai, lâu đài. Kết quả là, khi nguồn vàng bạc cạn kiệt, Tây Ban Nha rơi vào suy thoái kéo dài, nhường vị trí cường quốc cho Anh – quốc gia đã chọn con đường gian khổ hơn là Cách mạng Công nghiệp.
Bài học lịch sử này cho thấy: Một quốc gia giàu lên nhờ tài nguyên sẵn có hoặc nhờ sự tăng giá tài sản ảo mà không dựa trên nền tảng kỹ thuật sản xuất thì sự giàu có đó chỉ là tạm thời và là mầm mống cho sự sụp đổ.
4. Tác động xã hội: Khoảng cách giàu nghèo và cuộc khủng hoảng nhân khẩu học
Một trong những hệ lụy nghiêm trọng nhất của việc “hưng thịnh bất động sản” chính là sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Giáo sư Kim phân tích rằng, trong khi khoảng cách giàu nghèo tạo ra từ sự đổi mới công nghệ thường đi kèm với việc tạo ra việc làm và tăng trưởng kinh tế chung, thì khoảng cách giàu nghèo từ bất động sản lại mang tính triệt tiêu.
Khi giá bất động sản tăng phi mã, những người trẻ tuổi – lực lượng lao động chính của tương lai – cảm thấy tuyệt vọng. Họ không thể mua nhà dù có làm việc chăm chỉ cả đời. Điều này dẫn đến hệ quả tất yếu là tỷ lệ sinh giảm kỷ lục, khi việc lập gia đình và nuôi dạy con cái trở thành một gánh nặng tài chính không thể gánh vác. Một quốc gia không có thế hệ kế cận là một quốc gia không có tương lai.
5. Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư: Cơ hội cuối cùng
Theo Giáo sư Kim, chúng ta đang sống trong thời đại của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, nơi trí tuệ nhân tạo (AI), robot và dữ liệu lớn (Big Data) sẽ định nghĩa lại quyền lực quốc gia. Đây là thời điểm mà các quốc gia phải dồn toàn lực vào công nghệ.
Ông kêu gọi một sự thay đổi mang tính hệ thống trong chính sách quốc gia. Nhà nước cần thiết lập các cơ chế khuyến khích (incentives) để dòng vốn tự động chảy từ bất động sản sang các lĩnh vực công nghệ cao. Nếu không thể thay đổi được “cơn nghiện” bất động sản, quốc gia sẽ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua toàn cầu và rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình hoặc thậm chí là suy thoái không thể cứu vãn.
Kết luận
Thông điệp của Giáo sư Kim Tae-yu trong tập 7 của “The Civilization” là một hồi chuông cảnh tỉnh cho không chỉ Hàn Quốc mà còn cho tất cả các quốc gia đang phát triển. Sự hưng thịnh của bất động sản không phải là biểu hiện của sức mạnh kinh tế, mà là dấu hiệu của một nền kinh tế đang tự ăn mòn chính mình.
Để đạt được “Utopia” (thế giới lý tưởng) của thời đại 4.0, chúng ta cần lòng dũng cảm để từ bỏ những lợi nhuận ngắn hạn từ đất đai và đầu tư vào trí tuệ, công nghệ và con người. Chỉ khi dòng vốn trở thành công cụ cho sự sáng tạo thay vì là phương tiện cho sự đầu cơ, quốc gia mới có thể thực sự vươn mình trở thành một nền văn minh vĩ đại.
Nói và làm...