Em ôm tôi vào lòng. Nói! Nói yêu em đi, giả dối cũng được!
Không! Tôi cương quyết.
Nói, nói đi.... em xin anh. Không được. Anh không nói dối.
Em bật khóc: tại sao?
Vì em máu lạnh anh không thể yêu thương em được.
Em khóc to, cào cấu. Kệ, ngoài da không sợ.
em lột váy áo ra. Thân hình thon mảnh giờ nặng nề, tôi cuộn chăn vào góc tường.
.....
Thế rồi phải mất 5 năm nữa mới chia nổi tay.
.....
Mọi thứ đều gần như mua được bằng tiền, em thì rất nhiều tiền. Nhưng tình yêu chỉ có thể mua được bằng tình yêu.
Nếu ai hiểu tại sao gia đình em có thể giàu có, thì không bao giờ bước vào gia đình ấy. 1 thời ngành dược làm ăn khấm khá, rất dễ ăn. Nhưng họ toàn vô sinh hoặc chỉ sinh con gái duy nhất, vì dòng máu lãnh cảm. Sự tàn nhẫn, ái kỷ là một phần tạo nên thành công và giàu có. Tôi cảm thấy sợ những kẻ ái kỷ, đây là một chứng bệnh di truyền chứ không đơn giản chỉ do giáo dục. Nhưng gần như... mọi gia đình giàu có đều có máu lạnh.
Sáng ra, mấy cậu bảo vệ nhìn mình xong nhìn cô nàng váy đen bên cạnh cười tủm tỉm: chắc nghĩ là chén no nê. Nhầm rồi, tôi và em chưa bao giờ quan hệ thực sự.
Lúc nào đó, khi em thay đổi được dòng máu của mình, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở kiếp khác.