Cái này em nghĩ cũng là do cách vận hành của từng xã hội, môi trường sống khác nhau. Ở VN tuy xe hơi giờ khá nhiều, nhưng tỷ lệ xe máy vẫn rất cao. Nên các quầy xăng ngoài việc phục vụ xe hơi thì phục vụ xe máy vẫn là chính. Ngoài ra xã hội Việt Nam vẫn mạnh ở những cửa hàng dọc đường, chỗ nào cũng có thể dừng xe để mua bất cứ gì mình cần. Nên cũng chẳng thiết tha để vào quầy xăng mua những thứ đó, khá bất tiện.
Nhưng bên đây thì khác. Ở bên Châu Âu thì thường quầy xăng hay nằm ở những khu biệt lập, trên đường cửa ngõ vào ra của các thị trấn, trên các đường cao tốc. Những vị trí đó cũng rất tiện cho những người lái xe có thể tranh thủ làm được nhiều việc sau khi đong xăng, như đi vệ sinh, ăn uống, cà phê Tráng miệng, lau chùi, hút bụi hay rửa xe.
Thành ra các quầy bán xăng ở bên này thường có đầy đủ các dịch vụ kèm theo và đa số đều tự động hết. Người lái xe phải tự đong xăng rồi vào trả tiền, nếu muốn bơm lốp, hút bụi, rửa xe thì bỏ tiền vào máy để trả phí theo phút hoặc gói dịch vụ.
Thường thì vào dịp hè, học sinh được nghỉ và hay xin đi làm thêm ở các quầy xăng. Chủ yếu là đứng xin việc lau kính chắn gió phía trước. Nhưng vì kiểu amateur nên em thường từ chối, hoặc là thôi đành tặc lưỡi để các bé làm rồi đưa 20 Korun coi như tiền típ. Nhưng về thì đa số em lại phải lau rửa lại kính vì nó nhem nhuốc