Mẹ tụi nhỏ nhà em thấy kể là tháng 4 năm 2002 được mấy bà chị họ đón sang rồi đưa luôn lên cửa khẩu Potůčky bán thuốc lá. Các chị còn dặn, gặp thằng Đức nào ngố ngố thì tống cho nó thuốc này thuốc này. Khổ thân con bé bán 2 tháng trời mới phân biệt được thuốc nào loại thật, thuốc nào loại giả. Các bà ấy toàn chửi cho là mày còn ngố hơn cả tụi Đức![]()
Em đến thăm lại K mùa hè vừa rồi, kỷ niệm đẹp nhất là do em ko ăn được đồ tây nên đêm em đói, mò xuống đường tìm cửa hàng Vn mua mỳ tôm, gặp anh bán hàng nhiệt tình cho cả nước sôi và pha trà ae uống. Em trả tiền nhất định ko lấy, cứ bảo em: thôi! Đáng bao nhiêu mà tiền nong. Kinh nghiệm của em là chơi ở K nhưng ăn là phải về chợ potucky ăn.

Mà kể cũng lạ, nhiều người Đức biết là sang mua nhiều khi sẽ bị lừa. Thậm chí khi mua cây thuốc lá về bóc ra, bên trong may ra có 1,2 bao xịn, còn không thì toàn thứ linh tinh. Thế mà họ vẫn sang mua đều như vắt chanh. Kiểu như họ tò mò muốn xem người Việt còn có những mánh khóe buôn bán nào khác.
Nghĩ mà buồn nhưng đúng là thu nhập khủng khiến người ta bất chấp tất cả.


