Cảm ơn những lời nói thật lòng của mợ, em xin ghi nhận. Em cũng hay gọi điện tâm sự với Ông Bà về những kế hoạch và dự định của em. Bản thân em tới thời điểm này vẫn đang thất bại dù cố gắng cũng không ít. Nên Ông Bà vẫn lo lắng, động viên em. Em cũng không dấu gì điều này. Đúng là hôm qua em thấy áy náy nên chia sẻ lên đây, coi như ghi lại những buồn vui cảm xúc.Lời nói thật thường khó nghe. Ở cái tuổi của cụ mà ông bà còn phải dặn dò thế này. Lẽ ra cụ phải là người dặn dò ngược lại ông bà giữ gìn/chú ý/không phải lo nghĩ mới đúng. Nhiều người cứ ngụy biện bố mẹ nào cũng thương con, ơ thế con không thương bố mẹ à? Con đã trưởng thành rồi, có gia đình và 3 đứa con rồi, còn bố mẹ thì già rồi, để con lo ngược lại cho bố mẹ chứ.
Cụ tìm chốn ảo để giải toả nỗi niềm, cụ đang ru ngủ mình bằng mấy thứ tình cảm ảo và những lời an ủi tung hô sao? Cuộc sống của cụ là ở ngoài kia, nó khắc nghiệt hơn cả chục lần và nó mới là cuộc sống thật của cụ. Mạnh mẽ vứt hết ba cái tâm sự với tình cảm ủy mị đi mà làm cái cây hiên ngang cho vợ cụ với con cụ được hưởng bóng mát.
Em chả quan tâm/chả cần giải thích/ cũng chả hiểu ba cái chuyện vớ vẩn không đầu không cuối này.
Ông Bà, anh em bạn bè khi biết em có kế hoạch mới, ai cũng quan tâm và hỏi thăm, dặn dò hay chia sẻ đôi điều. Khiến em vừa thấy vui, cũng vừa thấy mình như trẻ nhỏ, vẫn chưa trưởng thành, luôn khiến mọi người lo lắng. Như hôm qua cũng vậy, Ông Bà chủ động gọi trước cho em vì biết em thường tắm rửa xong thì mới hay gọi cho mọi người.
Chỉ những điều tưởng trừng như nhỏ vậy thôi, nhưng nó thể hiện sự quan tâm rất lớn của Ông Bà dành cho em. Em hiểu lắm chứ, bởi người Bố người Mẹ nào an tâm sao được khi con cái tới tuổi này vẫn chưa ổn định. Nhưng dù nó có thế nào cũng vẫn là con mình, vẫn cần quan tâm và nhắc nhở.
Trong tình hình hiện tại, bên em ngoài việc đảm bảo công việc, thì vấn đề giữ gìn an toàn sức khoẻ cũng rất quan trọng. Thế nên gọi điện thăm hỏi, chia sẻ tin tức là việc cần thiết để động viên lẫn nhau.
Em còn 4 ngày ở tiệm để bàn giao công việc, sau đó có 3 ngày để cùng mọi người về thăm Ông Bà trong thời điểm dịch dã như này nên phải cùng nhau lên kế hoạch từ sớm. Sau đó em về dưới chỗ mẹ con tụi nhỏ để sửa nhà đón Tết và chuẩn bị cho công việc mới. Đúng là em có hơi căng thẳng, nhưng sau khi trò chuyện với Ông Bà xong, cảm nhận được sự quan tâm "nước mắt chảy xuôi" từ Ông Bà khiến em thấy thoải mái hơn nhiều.
								
									Chỉnh sửa cuối: 
								
							
						
						
	
		
			
		
		
	
	
	
		
			
		
		
	
					 
				 
 
		 
		
			 
 
		
 
	 
		 
 
		
 
 
		 
 
		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		